09 March 2017

QUA ĐỒI TRINH NỮ (Chương 5) - Nguyễn Bá Thuận


Chương Năm
Đã hơn một tuần lễ, từ hôm đi họp ở Tiểu đoàn về, Nhật bận bịu với công việc. Suốt từ sáng đến mờ tối, không có lúc nào chàng được nghỉ ngơi. Nào là lo tiếp nhận thêm hai tiểu đội tăng phái, tạm thời chia chỗ ăn chỗ ngủ, phòng thủ ban đêm. Mở rộng thêm hầm hố và doanh trại ban ngày. Nhất là đào một căn hầm thực lớn và sâu, để có thể san sẻ một phần kho gạo chính của Tiểu đoàn.
Nhìn những người lính làm việc quần quật suốt ngày, chặt cây, vác gỗ, đào hố, lấp hầm, chàng không khỏi băn khoăn. Đến giờ ăn, thấy những khẩu phần ít ỏi, thật không đủ bữa cho những người lính Thượng khỏe mạnh làm chàng khổ sở. Từ trước đến nay Nhật không bao giờ nghĩ rằng người lính ăn không đủ no. Chàng vẫn tưởng rằng họ có thể thiếu những thức khác, chứ không bao giờ tưởng tượng được rằng họ đã thiếu cơm.

Nhật cảm thấy hối hận là không để ý đến đời sống của anh em binh sĩ ngay từ lúc mới về đơn vị. Đây quả thực là một thiếu sót lớn lao của người chỉ huy. Vì thế ngay chiều hôm đó, thượng sĩ Trần Mẫu, thường vụ đại đội được Nhật gọi ra trình diện. Nhưng mà trình diện trên máy truyền tin PRC 25.

Trần Mẫu làm thường vụ cho đại đội ngay từ khi mới thành lập. Ông cũng được tuyển từ Dân Sự Chiến Đấu sang quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sống lâu trong trại, ông thấu hiểu tất cả những ngõ ngách của mọi vấn đề. Hên cho ông là được làm thường vụ một đại đội mà ông đại đội trưởng là người thượng. Dù sao thì sự hiểu biết của ông đại đội trưởng ấy cũng chỉ giới hạn, lại có ít nhiều mặc cảm tự ti nên quyền hạn của thượng sĩ Mẫu lớn lắm. Ông ta như một đại đội trưởng chính cống mà không bao giờ phải đi hành quân. Chỉ ở doanh trại lo việc hành chánh, tiếp liệu và bao nhiêu việc linh tinh khác. Thế cho nên có người bảo rằng thượng sĩ Mẫu sướng hơn cả mấy ông đại đội trưởng khác cũng không ngoa. Mọi việc ông làm, quyền lợi ông hưởng mà trách nhiệm thì ông lại đẩy sang vai thiếu úy Đinh Ruồi gánh chịu.

Ông rất có uy với những người lính Thượng cho nên dễ dàng cho bà Mẫu buôn bán kiếm lời. Dĩ nhiên ông bà rất giàu. Bà Mẫu ở hẳn ngoài ấp A, bay lên bay xuống miền xuôi như bà thiếu úy Tấn ở Đại Đội hai. Khác với thiếu úy Tấn là ông Mẫu có một bầy con khá đông đảo. Cô Ngọc Anh, con gái đầu lòng của ông năm nay vừa tròn đôi tám, đang làm giáo viên của trường sơ cấp ở đây.

Cô giáo Ngọc Anh xinh đẹp và hay mơ mộng. Hình như tất cả những cô gái xứ Quảng đều dễ thương như vậy. Cô chính là niềm hãnh diện của ông bà Trần Mẫu, và cũng chính vì cô mà thượng sĩ Mẫu coi thường cả ba ông sĩ quan trẻ mới bổ sung về đại đội vì không lúc nào nơi nhà của ông bà ngoài ấp thiếu vắng những ông quan trẻ diễn hành. Ông vẫn thường nói trong lúc nhậu nhẹt khề khà.

- Tội nghiệp cho tụi nó còn quá trẻ mà phải lên trên này, bỏ phí cả tuổi đời xuân sắc.

Câu nói được nhắc đi nhắc lại nhiều lần như lời hát dạo đầu của một câu vọng cổ. Ai cũng biết "nó" đây là mấy ông quan nhí mới ra trường. Ông dễ dãi coi họ như con cháu. Mà nếu chúng nó muốn lấy con ông thì dĩ nhiên là con cháu ông rồi. Bởi luôn nghĩ thế nên thượng sĩ Mẫu hơi ngạc nhiên thấy thiếu úy Nhật, mới được làm đại đội phó, mà đã muốn nói chuyện với ông. Trước máy PRC 25, không cần mã hóa, ông sẵng giọng với Nhật ở đầu giây bên kia.

- Gì đó thiếu úy?

Nhật không úp mở, chàng vào thẳng vấn đề.

- Ông cho biết tiêu chuẩn gạo của lính được cấp phát thế nào mà tôi thấy lính không đủ ăn, nhất là lúc đang làm việc nặng nhọc để củng cố tiền đồn này.

Thượng sĩ Mẫu hơi khựng lại, ông không ngờ thằng nhóc con lại hoạnh họe ông điều ấy. Chỉ mới lên làm đại đội phó thôi mà đã trở mặt. Dù ông chưa kịp biết là Nhật trở mặt điều gì? Không biết thằng này đã có dịp chiêm ngưỡng con gái ông chưa mà dám hạch hỏi ông như thế. Ông trả lời trong bực tức.

- Thì trên cấp sao thì tôi đưa cho tụi nó vậy, có thiếu úy Ruồi biết đấy. Từ trước tới giờ vẫn in hệt vậy có khác gì đâu.

Bên kia đầu giây, Nhật biết là đã gặp một tay sừng sỏ. Từ ngày về đơn vị đến nay Nhật đã nghe nhiều điều tiếng không mấy tốt về ông thượng sĩ thường vụ mà chàng rất ít tiếp xúc. Chàng cũng không hề biết đến cô giáo Ngọc Anh, một hoa khôi của Gia Vực là con gái yêu của thượng sĩ Trần Mẫu vì chưa có dịp ra các ấp bao giờ. Mà dù có biết thì cũng chẳng có gì thay đổi thái độ của Nhật lúc này. Thái độ của một ông đại đội phó đang muốn kiểm soát việc làm của ông thường vụ đại đội. Chàng lạnh lùng nói.

- Ông phải cho tôi biết là mỗi ngày lính được lãnh bao nhiêu, để tôi coi lại xem tại sao lính lại thiếu ăn. Phải giải quyết ngay tình trạng này. Nếu mình không giải quyết được tôi sẽ trình lên tiểu đoàn xin giải quyết. Thiếu gì còn tạm chấp nhận được chứ để cho lính đói là dứt khoát không được rồi, ông nghe rõ chưa?

Bên kia đường giây, thượng sĩ Mẫu cũng hơi chột dạ, ông cố nói cho xuôi.

- Thì cũng như trước tới giờ. Lúc nào đi hành quân thì mỗi người mỗi ngày một ký. Còn ở trại thì chỉ lãnh có 700 gram thôi. Tôi đong đủ cho trung sĩ Viện, thiếu úy hỏi lại trung sĩ Viện coi. Nhiều khi mấy thằng lính lấy gạo bán ra làng hay mang về cho vợ con nó nên mới thiếu vậy.

Thượng sĩ Mẫu cũng còn biết tránh né. Ông không dám đổ tội cho trung sĩ Viện mang gạo đi bán vì biết tính ngay thẳng của người hạ sĩ quan này. Ông chỉ đổ cho mấy thằng lính, hoặc mang bớt gạo về nhà cho vợ con, hoặc đem ra làng đổi rượu về nhậu lai rai. Nhưng mấy hôm trước Nhật nhớ có lần trung sĩ Trọng nói với chàng là Tiểu đoàn ở chốn rừng sâu núi thẵm này đều được coi như ở vùng hành quân dù ở trại hay đi hành quân. Như vậy cấp số gạo luôn luôn được cấp phát là một ký lô mỗi ngày cho mỗi đầu người. Nếu đúng như Trọng nói thì phải có người ăn bớt, chàng chưa biết là ai. Tiểu đoàn ăn bớt của đại đội, hay là đại đội ăn bớt của trung đội? Nghĩ vậy cho nên Nhật chỉ nói.

- Ông có chắc chắn là ở trại chỉ được phát 700 gram không? Theo tôi biết là ở căn cứ này, tất cả mọi khẩu phần đều được hưởng quy chế hành quân. Tôi sẽ hỏi lại tiểu đoàn vấn đề này. Nếu đúng như ông nói thì tôi sẽ xin thêm tiểu đoàn cấp thêm gạo cho lính ăn, mà nếu không đúng, nghĩa là tiểu đoàn đã cấp đủ một ký cho mỗi đầu người, tôi sẽ nhốt ông. Ông nghe rõ chưa.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, nhưng mà chiều hôm đó trung sĩ Viên báo cáo cho Nhật rõ là kỳ lãnh gạo này mỗi người được cấp phát một ký lô mỗi ngày. Mấy thằng lính đi khiêng gạo lên xe về còn kể chuyện thượng sĩ Mẫu uống rượu say chửi đổng: "Mẹ nó chứ đáng tuổi con tao mà làm dóc".

Vào một buổi sáng, trong lúc đang đôn đốc mấy người lính dựng cho xong ngọn tháp canh thì Vinh và Chí theo xe tiếp tế xuống tiền đồn. Đây là một kỳ công của Nhật trong mười mấy ngày liên tục làm việc. Từ trên ngọn tháp, ban ngày cũng như ban đêm, người lính gác có thể quan sát được sự thay đổi của những cảnh vật xung quanh. Và nhất là sẽ thấy được đồi Trinh Nữ rõ ràng hơn. 

Nhật đang đứng ở tầng trên cùng, nhìn một lượt quang cảnh xung quanh đang tắm nắng mai. Trên mặt sông trải rộng bao quanh đồi 157 ngoài kia, gió như đang mơn man trên những cành cây. Gió làm cho dòng sông càng thêm lấp lánh và gió làm hai lá phổi của chàng đầy ắp không khí trong lành. Mấy ngày vất vả đã qua. Từ nay trở đi, chàng chỉ còn lo phòng thủ, chờ ngày tới phiên nhận lệnh hành quân.

Vinh và Chí cũng leo lên, tới chỗ Nhật đang đứng, cả hai chàng đều vui vẻ. Nhìn quanh một lượt, Chí nói đùa.

- Anh Nhật ở đây thích nhỉ, phong cảnh hữu tình, nắng thơm gió mát. Chỉ thiếu có người đẹp mà thôi. À mà Gia Vực đang sắp lụt, anh biết không?

Tưởng thật, Nhật hỏi dồn.

- Lụt à? Sao Chí biết? Trời nắng chang chang thế này sao mà lụt được?

Vinh và Chí cùng cười dòn tan. Vinh giải thích.

- Thằng Chí nó đùa anh đấy. Ý nó muốn bảo anh rằng từ hôm anh về lại ngoài này, cô Thúy Vân thương nhớ khóc hết nước mắt, nên Gia Vực sắp lụt vì nước mắt cô Vân đấy.

Nhật cũng cười theo, chàng thấy sung sướng và hãnh diện dù biết hai người bạn trẻ chỉ đùa vui. Chí còn nói thêm.

- Không phải vậy sao? Từ hôm ấy đến nay cô Thúy Vân buồn thấy rõ, có lần cô còn hỏi tôi bao giờ thiếu úy Nhật về lại tiểu đoàn. Bao giờ thì trung đội khác ra thay? Tôi bảo bây giờ thiếu tá cho mở rộng tiền đồn và thiếu úy Nhật ở luôn ngoài ấy rồi. Thế là mắt cô ấy đỏ hoe.

Nhật đấm vào lưng Chí mấy cái nhè nhẹ rồi la lên.

- Xạo, xạo hết chỗ nói nhé. Mà lại tiết lộ bí mật quân sự cho người ngoài biết. Tôi sẽ trình lên thiếu tá đề nghị phạt Chí mới được. Muốn bao nhiêu ngày trọng cấm, nói đi.

- Sao lại phạt tôi, anh phải đề nghị thưởng tôi mới đúng chứ, tôi đã đem đến cho anh tin tình cảm nóng hổi của Gia Vực nè. Còn chuyện bí mật quân sự thì anh nghĩ lại đi .Bộ anh tưởng tin tiền đồn mở rộng, tăng phái thêm hai tiểu đội, phải đợi tôi nói ra mọi người mới biết chắc. Họ đã biết từ khuya. Nhưng mà cái này thì tôi nói thực nhé. Bận sau về tiểu đoàn anh phải đề phòng chuẩn úy Đức với chuẩn úy Lương. Hai ông ấy mà liên kết với nhau là anh mệt đấy.

- Sao vậy? họ không ghét nhau như trước nữa à?

- Hết rồi, bây giờ kẻ thù của họ là anh. Anh đã lấy mất trái tim của cô Thúy Vân rồi còn gì. Thành thử bây giờ họ có nhìn cô Thúy Vân cũng chỉ là cái xác biết đi thôi. Tại anh tất cả.

Dù biết Vinh và Chí đang đùa, nhưng mà Nhật vẫn cảm thấy sung sướng. Chàng chưa thấy thích cô Thúy Vân nên chẳng để ý gì tới những nét đẹp của cô ngoài cái vóc dáng và mái tóc rất giống người trong cơn... ác mộng. Nhưng mà Nhật cũng rất dễ dàng xúc động trước một người tha thiết yêu chàng. Đấy chỉ là nói ví dụ, chứ chàng biết chắc chắn rằng hai bạn chỉ đùa, chứ có cô gái nào mới chỉ gặp chàng có một lần mà đã yêu chàng ngay đâu. Tuy nghĩ thế, Nhật vẫn vẫn vui vẻ đùa lại.

- Thế thì hôm nay tôi phải về tiểu đoàn, xuống câu lạc bộ để nhìn người đẹp cho bớt nổi nhớ thương.

Vinh và Chí cùng nhao nhao, tranh nhau nói.

- Đấy, đấy, chúng tôi ra đây là để mời anh về tiểu đoàn đấy. Nói cho anh biết là thiếu úy Ruồi hôm nay đang sửa soạn đâm trâu đón mừng Tết. Ông mời tụi mình với thiếu tá, đại úy Nghĩa và các ban ngành với hai ông đại đội trưởng kia tới nhà ông dự tiệc. Thế nào mình cũng được uống rượu cà ró, ăn thịt trâu nướng và chiêm ngưỡng mấy con Yêng... Nếu muốn, anh có thể "té" lai rai. Nhưng mà phải coi chừng, gặp mấy đứa có chồng là nó bắt "xóa" cho là hết tiền.

- Xóa thì xóa, sợ gì, phải không anh Nhật. Được thưởng thức người đẹp, chết còn không ngán, ngán xì "xóa"; cùng lắm như thiếu úy Kiên chớ gì.

Nhắc đến thiếu úy Kiên bỗng dưng Nhật đưa mắt nhìn sang phía bên kia sông. Ngọn đồi với nhiều cây to, hoang vu nối tiếp với những ngọn đồi cao dần theo dãy Trường Sơn. Tự nhiên Nhật cảm thấy không vui. Chàng hỏi Vinh và Chí.

- Hai bạn có biết ông Kiên chết vì sao không? Có đúng là bị cô gái ma trên đồi Trinh Nữ bắt mất cả hồn lẫn xác?

- Ma mãnh gì, chắc ông ấy đi câu rồi chết đuối. Người ta bảo ông ấy đi câu với một người con gái, nhưng có ai biết người con gái đó như thế nào. Thực sự cái chết của ông Biên bây giờ vẫn còn là một bí ẩn. Có người bảo tại ông ấy "dê" quá. "dê" luôn cả vợ mấy thằng lính Thượng mà không chịu xóa nên chúng nó thù hằn dìm chết. Chẳng ai biết hư thực ra sao. Hôm nào có dịp anh hỏi thiếu tá thử coi.

- Tôi không hỏi về cái chết của thiếu úy Kiên, chỉ hỏi về cô gái "ma" hiện ra ở đồi 157. Thiếu tá cười lớn rồi đùa bảo tôi phải gọi là "Đồi Trinh Nữ". Tôi nghĩ rằng ông không tin chuyện xảy ra là thật vì ông bảo tụi Thượng cái gì nó chả sợ, chả hoảng kinh lên...nhưng mà... nhưng mà...

Nhật im lặng không muốn nói thêm, không muốn trả lời khi Vinh hỏi nhưng mà sao.Chàng muốn nói nhưng mà chính mắt tôi trông thấy một người con gái, rõ ràng qua ống dòm đứng trên phiến đá. Tóc dài bay theo chiều gió...Chàng biết thật khó khăn trình bày điều ấy, nếu không muốn mọi người nghĩ rằng chàng giống mấy thằng Thượng u mê kia hay chàng là một thằng điên...

Vinh cũng góp thêm:

- Tôi cũng nghĩ như thiếu tá. Làm gì có chuyện ma quái ở cuộc đời này. Chỉ là tụi Thượng thần hồn nát thần tính rồi đồn ầm lên thôi, nhưng mà chuyện này thì có thực. Trước đây, khoảng chín mười năm gì đó, tại vùng này có một cái đồn do một đại đội Bảo An đóng để bảo vệ con đường từ Quảng Ngãi lên Kontum do công binh làm. Con đường ấy chính là con đường đi từ Ba Tơ lên, ngang qua cổng tiểu đoàn, dọc theo sân bay, băng qua khúc cạn của sông Re, vòng quanh bên kia đồi Trinh nữ trước khi lên những đỉnh núi cao trên dãy Trường Sơn. Đồn lính nằm ngay sườn đồi Trinh Nữ, rất rộng vì có cả trại gia binh. Một đêm, để chào mừng Mặt Trận Giải Phóng ra đời, Việt Cộng đã cho dốc toàn lực tấn công đồn, vẫn chiến thuật nội công, ngoại kích, cộng thêm biển người. Chỉ trong một đêm đó, đồn bị tràn ngập. Đàn bà con nít ai còn sống sót thì bị bắt đi, còn tất cả những người lính đều bị chặt thành từng khúc bằng mã tấu, đẩy xuống sông Re. Những người Thượng già ở đây bảo rằng, ngày ấy sông Re có khúc giòng nước bị nghẽn lại bởi đầy những xác người và đỏ loang vì máu. Nhưng mà thôi, dẹp chuyện ấy qua một bên, bây giờ mình đi tới nhà thiếu úy Ruồi uống rượu. Anh gọi xin ban 3 cho xe ra đón để tụi tôi về ké. Lội bộ năm sáu cây số mệt thấy mẹ.

Nhật không muốn làm phiền tiểu đoàn về chuyện riêng tư, ăn nhậu của cả bọn mình nên ngần ngừ.

- Việc gì phải xin xe, mình theo xe tiếp tế về luôn. Mà về tiểu đoàn làm gì? Mình đi thẳng tới nhà thiếu úy Ruồi.

- Chớ anh không ghé thăm cô Vân chút xíu à. Bạc tình thế.

Nhật phì cười, khi thấy hai người bạn trẻ cứ cột chàng với cô Thúy Vân, cứ tưởng rằng hai người đã yêu nhau thắm thiết. Chàng cũng đùa.

- Thôi chẳng về tiểu đoàn làm gì. Tôi sợ hai ông Đức và Lương lắm.

- Anh không thể tránh mặt các ông ấy được. Hai ông ấy cũng sẽ đi dự tiệc tại nhà thiếu úy Ruồi. Thôi cứ về tiểu đoàn vào câu lạc bộ trình diện cô Vân xong mình kéo thằng Trọng cùng đi.

Khi cả ba người leo xuống tháp canh thì xe GMC tiếp tế cũng vừa chạy khỏi. Nhật cho lính chạy ra kêu ơi ới mà không kịp nữa. Chàng đành phải gọi ba ba xin cho xe vào chở. Nhưng chẳng còn chiếc xe nào. Cả tiểu đoàn chỉ có hai chiếc xe jeep. Một chiếc sơn bóng loáng, chỉ để đón các quan lớn xuống thanh tra hay ủy lạo. Còn một chiếc mui trần, rất ư là...dã chiến, dùng để tản thương và chạy đi lại giữa các tiền đồn. Chiếc xe này đại úy Nghĩa đã lái đi ra xóm, Nhật đoán là đến nhà thiếu úy Ruồi.

Thôi đành lội bộ. Nhật bảo thằng Nhiều mang máy và hai thằng tà lọt Kiệt và Du xách súng đi theo. Tiền đồn bây giờ đã có thêm hai máy nữa. Một cho các toán kích đêm, một để trực tiền đồn, và một máy riêng dành cho chàng.

Đi được một quãng cả bọn thấy con đường trước mặt đầy bụi mù. Thì ra đại úy Nghĩa đã nhận được tin nên cho xe ra đón chàng. Mọi người đều hò reo inh ỏi. Rất may là chỉ có mỗi mình tài xế Đinh On, vừa dừng xe là thằng nhỏ nhảy xuống đứng nghiêm chào Nhật rồi nói.

- Trung sĩ Trọng nhắn là đang chờ thiếu úy ở câu lạc bộ.

Vinh nháy Chí, mỉm cười rồi bảo Nhật:

- Đấy, thấy chưa, đằng nào cũng phải vào câu lạc bộ. Thằng Trọng ngồi chờ ở đó chắc có chuyện gì quan trọng.

Chí cũng phụ họa theo.

- Quan trọng mẹ gì, thì chỉ có chuyện Gia Vực ngập lụt thì nãy tôi đã có nói rồi. Rồi hắn quay sang hỏi Đinh On.

- Mày thấy thiếu tá và đại úy tới nhà thiếu úy Ruồi chưa?

- Dạ, đi rồi. Đại úy nói ổng ra chút chút rồi về. Thiếu tá chở luôn cả thiếu úy Bi và thiếu úy Tấn cùng đi luôn.

- Còn mấy ông trưởng ban?

- Em có thấy ai đâu, chắc mấy ông ra ấp rồi đi luôn.

Nhật bảo Đinh On ra ngồi phía sau để chàng lái xe. Vinh và Chí cùng trèo lên ghế trước. Bốn đứa chia nhau ngồi đằng sau quay lưng lại. Thằng Nhiều mang máy. Kiệt và Du mỗi đứa cầm một khẩu M16 chĩa ra hai bên, Đinh On ngồi bệt xuống sàn. Trông cứ như sắp sửa phải vào đất địch. Thực sự tình hình dạo này rất an ninh, không đến nỗi nào. Chỉ trình diễn lấy le thế thôi.

Xe chở quá nặng, ì ạch bò đi. Nhật chỉ sợ gãy nhíp nên tính bảo Kiệt hay Du ở lại. Chẳng đứa nào chịu về. Chúng nó thích theo ông thầy vui hơn. Trước tiên là chúng nó đã mến Nhật, thứ hai là đi theo hộ vệ ông thầy từ tiền đồn về dự Tết mới ở nhà thiếu úy Ruồi thì còn gì thích bằng. Chắc chắn sẽ được ăn uống ê hề rượu thịt, cả hai thứ mà Gia Vực đều khan hiếm. Lại còn được chọc mấy con Yêng, ngực trần hở vú. Biết đâu được, nếu tán tỉnh mà các em xuôi tai thì trận địa pháo dàn ra ngay. Trong rừng thiếu gì bờ bụi. Chui vào đó, trải poncho ra tha hồ mà kín đáo.

Mươi phút sau đã về tới tiểu đoàn, Nhật cho xe chạy thẳng vào câu lạc bộ. Mấy đứa đang ăn uống, thấy xe chở cả bầy tưởng có ai bị thương nên túa ra xem. Nhật xuống xe bước vào trong. Chủ đích của chàng là để tìm Trọng và nếu tiện dịp nhìn cô Thúy Vân một chút. Biết đâu, nhìn mãi cô ấy lại thương thật. Được người ta thương ngay ở đây có biết bao nhiêu tiện lợi. Trước tiên là sẽ có đủ đồ ăn tẩm bổ hàng ngày. Rồi được săn sóc chìu chuộng đủ thứ, còn hơn là cứ tối ngày thịt hộp với măng rừng, rau núi, ăn mãi ngán lên tận cổ.

Câu lạc bộ vắng teo. Nhật không thấy Trọng đâu, mà cũng chẳng có ai khác. Ông chủ chắc cũng được thiếu úy Ruồi mời ăn cổ nên đã đi khỏi. Nhật đi vào trong bếp vừa đi vừa gọi. Gần ngay bếp có căn phòng nhỏ, cửa khép hờ. Tiện đà đi vào, Nhật mở luôn cánh cửa. Chúa ơi, đấy là phòng ngủ của cô Thúy Vân. Cô vừa mới tắm xong và đang thay quần áo. Lúc ấy cô vừa định lấy cái sú-chiêng quàng vào ngực thì Nhật mở cửa. Cô tính kêu lên, nhưng khi thấy chàng cô kềm hãm kịp. Mắt mở to kinh ngạc, cô như mất hồn, tay đang cầm sú-chiêng đánh rơi xuống đất...

Nhật chỉ kịp kêu lên xin lỗi... xin lỗi. Rồi cũng đứng như trời trồng. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ chàng mới được thấy đôi vú của một người con gái lần đầu tiên. Khác hẵn với những cô sơn nữ ở đây, đôi vú của Thúy Vân trắng hồng, to tròn như hai trái bầu non, vô cùng khêu gợi.

Một chập sau cô Thúy Vân mới hoàn hồn vội với lấy chiếc áo che lên ngực, và Nhật cũng lấy lại được thần trí, mở cửa bước ra ngoài. Chàng gặp ngay Vinh, Chí, Trọng cùng mấy thằng lính đứng bao quanh. Trọng oang oang.

- Bắt được tại trận nhé. Dám mò vô phòng cô Thúy Vân. Anh Nhật ghê thật, đốt giai đoạn mau quá. Hai người rù rì từ lúc nào mà không ai hay biết hết vậy? Phen này chuẩn úy Đức với chuẩn úy Lương chết thật rồi.

Nhật lặng yên không nói gì, chàng đang suy nghĩ về đôi vú của Thúy Vân. Đôi vú to như thế thì chắc không thể nào vừa đôi nịt vú mà chàng bắt được trong cái túi vải của chuyến hành quân vừa rồi. Nhưng nịt vú được làm bằng nylon, co dãn bất thường. Chàng tiếc rằng không nhìn kỷ cặp nịt vú của Thúy Vân xem có giống như cái của chàng bắt được hay không. Nhật không hiểu tại sao cô Vân không kêu lớn lên, hoặc nổi giận tát cho chàng một cái. Có thể là cô sợ làm chàng mất thể diện, hay là cô cũng thích cho chàng nhìn một chút, để chàng nhức đầu chơi.

Cả bọn đông quá nên kéo nhau đi bộ. Vả lại nhà của thiếu úy Ruồi nằm cuối ấp C không cách xa mấy. Nhật cũng thích được đi bộ xuyên qua ấp A để biết rõ ràng hơn vì đây là lần đầu tiên Nhật đi qua các ấp. Kể từ khi về tiểu đoàn đến giờ, chàng ít có dịp rong chơi như vậy, nên mặc kệ cho mấy người chọc ghẹo. Nhật chợt nhớ ra điều Vinh nói ban nãy. Chàng quay sang Trọng nói.

- Vinh nó vừa nói với tôi là Trọng có một tin tức bí mật quan trọng lắm phải không? Có liên quan đến cô Thúy Vân không đây?

- À, à...

Trọng đang trong cơn vui đùa bỗng trở nên quan trọng.

- Hôm qua tôi với thằng hạ sĩ Nhép, Đinh Nhép tiếp liệu ở câu lạc bộ, tình cờ ngồi sát bên ông chuẩn úy Lương và Đức. Hai ông này đang thì thầm với nhau. Anh có biết họ nói về ai không?

Nhật trả lời quả quyết.

- Ai ? Cô Thúy Vân chứ ai.

- Không phải, không phải. Hai người cùng để ý đến cô Thúy Vân. họ nói về cô Thúy Vân để mà đánh nhau đổ máu ra à. Họ nói người khác.

Nhật đùa.

- Chắc nói về tôi, chắc họ đang liên kết với nhau để tìm cách giết tôi chứ gì?

- Đúng, đúng, họ nói về anh. Ông chuẩn úy Lương bảo rằng hôm trước anh đi hành quân về, ngoài hai khẩu súng lấy được của Việt Cộng, anh còn lấy được một cái túi vải nặng, đựng đầy tiền mà anh làm lơ không báo cáo.

Cả Vinh và Chí đều quay lại nhìn Nhật.

Nhật chưa vội trả lời. Ồ thì ra anh chàng sĩ quan tình báo này cũng khá lắm, nhưng mà chỉ khá có một nửa. Ai nói chuyện này ra, trung sĩ Viện, chắc là không, hay mấy thằng tà lọt thân tín của mình. Nhật vẫy yên lặng suy nghĩ. Có điều gì quan trọng đâu, chuyện ấy xảy ra ngay trước mắt bao nhiêu người thì đến tai chuẩn úy Lương là dĩ nhiên rồi. Có điều chàng hơi ngạc nhiên là nếu chuẩn úy Lương đã biết thì thể nào thiếu tá và đại úy Nghĩa cũng biết. Thế mà hai người vẫn yên lặng không hỏi chàng lấy một lời.

Nhật gật đầu xác nhận lời Trọng bảo chuẩn úy Lương nói là đúng, chàng giải thích thêm.

- Có lấy được cái túi vải nhỏ, gần như là cái bóp xách tay của các cô gái miền xuôi, nhưng không có tiền bạc gì cả. Chỉ là mấy thứ lặt vặt thôi, không đáng gì. Ông Lương bịa thêm vào, chắc ông ấy muốn giết tôi thực.

Vinh, Chí, Trọng nổi nóng.

- Nó cà chớn, đinh thấy mẹ cho nó chừa đi.

Đinh mà mấy người nói ở đây là đánh. Thấy vậy Nhật lại hỏi luôn.

- Đinh, đinh, sao ở đây mấy thằng thượng, đứa nào cũng họ Đinh, nào là Đinh Ruồi, Đinh Ớt, Đinh Ò, Đinh On...Chắc tụi nó là con cháu ông Đinh Bộ Lĩnh?

Ông Đinh Bộ Lĩnh nào mà có con cháu ngớ ngẩn như tụi nó. Thật ra làm gì chúng nó có họ, chỉ có tên thôi, khi chính quyền kiểm tra dân số, lập thẻ căn cước mới phang thêm tên họ cho.

Thật không? Thật không, đừng phịa nhé.

- Phịa gì, cứ suy nghĩ thì thấy ngay.

Cứ vui miệng nói hết chuyện nọ đến chuyện kia, đoàn người đã tới Ấp A lúc nào không biết. Nhật thấy ấp A khác hẵn các ấp kia ở chỗ nhà cửa đều làm bằng đất lợp tranh, nên có vẻ khang trang sạch sẽ hơn. Lại nằm sát bên đường cái. Tới một căn nhà lớn, có giàn mướp hoa vàng trước ngõ, được quét dọn sạch sẽ, Nhật hỏi Nhiều.

- Nhà ai đây mà đẹp quá vậy Nhiều?

- Nhà thượng sĩ Mẫu đó. Ông lấy lính về quét dọn tối ngày, trồng cây, làm vườn, trồng hoa, không đẹp sao được.

Chí và Trọng cùng nhìn Vinh rồi hỏi Nhiều.

- Thế cô giáo Ngọc Anh không làm gì sao mày?

- Có chứ, cô ấy dạy học mà.

- Ai chẳng biết cô ấy dạy học. Tao muốn hỏi là đi dạy học về cô ấy chẳng làm gì hết sao mà ông Mẫu phải lấy lính làm việc nhà cho ông ấy? Có phải là cô ấy lười biếng không? Thế mà công dung ngôn hạnh sao được. Phen này có người vỡ mộng.

Nhật không biết cô giáo Ngọc Anh như thế nào. Bây giờ nghe Chí và Trọng cố tình chê bai, chàng vội hỏi cho biết:

- Cô giáo có đẹp không Chí?

- Đẹp, đẹp ghê lắm, tiểu thơ khuê các của Gia Vực này, con thượng sĩ Mẫu và là người trong mộng của thằng Vinh đó. Anh không thấy từ nãy giờ thằng Vinh im lặng mà xót xa cho người ngọc của nó đang bị tôi với thằng Trọng bề hội đồng. Anh muốn nhìn mặt cô giáo không? Mình đến trường học bây giờ chắc sẽ gặp.

Vinh nãy giờ lặng yên, chàng không phủ nhận lời trêu chọc, chỉ cười cười.

- Thôi, để cho cô giáo được bình yên, để tâm mà dạy học. Mình kéo tới bây giờ cô cho học trò nghỉ luôn thì tội nghiệp bọn trẻ lắm. Vả lại phải đi tới nhà thiếu úy Ruồi chớ, lúc về hẵng hay.

Chí vẫn chưa tha.

- Thằng Vinh đang tìm kế hoãn binh cho người đẹp của nó đó. Đi ngay bây giờ kẻo chút nữa mình về cô ấy nghỉ dạy thì hết cơ hội, lúc khác mà gặp ngừơi đẹp cộng thêm cái bản mặt của thượng sĩ Mẫu là xui lắm.

Tuy nói thế, nhưng cả bọn đều bước theo lối tắt về ấp C để tới nhà thiếu úy Ruồi. Nơi ấy có bao nhiêu rượu thịt, có bao nhiêu con Yêng chờ đợi. Nhật lại hỏi.

- Thế Gia Vực chỉ có cô Thúy Vân, cô Ngọc Anh thôi à? Còn cô nào khác nữa không?

Vinh liền dành trả lời như sợ rằng Chí sẽ đáp thay.

- Thiếu gì, còn nhiều cô lắm. Như cô Coi của thằng Chí đây nè, cũng đẹp nghiêng thùng đổ nước chứ bộ giỡn sao.

Nhật phì cười.

- Tên gì không tên, mà lại tên là Coi, không biết người ra sao chứ cái tên coi bộ bết quá. Vinh giải thích thêm.

- Thật ra cô nàng tên là Mai, Hoàng Mai hay Ngọc Mai gì đó, nhưng mà hồi nhỏ khó nuôi nên mới đổi lại là Coi. Coi là tên gọi chớ khai sinh thì tên là Mai.

- Cô ấy thương Chí lắm à?

- Ai mà biết cô ấy thương thằng Chí hay không, nhưng mà bà già thì thương thằng Chí là cái chắc. Mỗi lần thằng Chí ra là bà ấy lăng xăng, dọn cơm, rót nước. Ngày giỗ chồng bà, tức là cha cô Coi, bà ấy nhắn thằng Chí phải ra cho bằng được. Tôi và thằng Trọng cũng theo ra ăn ké. Thằng Chí ưống rượu say giở quẻ, nói năng lung tung. Nó bảo con là nợ, vợ là oan gia, em vợ là tiên nga, còn má vợ là con khỉ già, làm bà ấy khóc hu hu, vừa khóc vừa bảo: Trời ơi, nó bảo tôi là con khỉ già!

- Ồ, thế thì nhất định là chúng mình sẽ được ăn cưới Chí ở đây rồi.

Nhật quay sang vỗ vai Chí nói tiếp.

- Đừng sợ nghe Chí, có gì tụi này lo đầy đủ cho.

Chí cũng cười, chàng ta đáp.

- Sợ gì đâu, mà cái tôi sợ anh lo không nổi.

- Sợ cái gì nào?

- Thì tôi sợ rằng "nô he". Anh không nghe người ta đồn rằng con gái xứ này đẹp thì đẹp thực mà đa số là nô he mà.

Vinh chen vào.

- Sao mày không bảo nó cho coi, tên nó là Coi mà, phải cho coi chứ. Trọng trả lời thay Chí.

- Thì thằng Chí có bảo mấy lần, nhưng mà nó bảo tên nó là Mai, mai coi, tức là mai mới cho thằng Chí coi, mà ngày mai không bao giờ đến, ngoại trừ...

- Ngoại trừ gì?

- Cưới!

Khôn quá nhỉ, mấy cô ở đây thấy vậy mà khôn quá

- Thì dân đi buôn mà không khôn sao được.

Cứ thế, hết chuyện người này đến chuyện người khác, họ vừa đi, vừa nói, vừa cười, chẳng mấy chốc đã qua khỏi ấp B theo những căn nhà sàn nằm dọc theo con đường mòn về Ba Tơ, tản mạn vào tận trong chân núi. Khác hẳn với người kinh, người thượng ở đây chủ yếu sống về nghề nông nên ruộng rẫy sau nhà rất rộng. Từ nhà nọ đến nhà kia đi đến mỏi cả chân. Tất cả đều là nhà sàn, phên tre, lợp tranh, to lớn tùy theo sự giàu nghèo. Đứng trên đầu dốc, nhìn những nếp nhà lơ thơ ẩn hiện trong cây rừng, hoa tím cả một cánh rừng, Nhật thấy đẹp như một bức tranh.

Bây giờ là mùa hoa bằng lăng đang nở. Những chùm hoa màu tím tô lên các cành cây một màu tím bâng khuâng, làm cho khung cảnh đẹp mơ hồ như trong chuyện hoang đường.

Nhà thiếu úy Ruồi ngay kia. Nhiều đưa tay ra chỉ cho Nhật nhìn theo. Đó là một căn nhà sàn to lớn, nằm riêng biệt trên một ngọn đồi tươi xanh. Chung quanh được trồng rất nhiều khoai mỳ và bắp. Những cây cối ấy là công lao vun xới của mười hai bà vợ lớn nhỏ của ông cộng với những người trong buôn ấp.

Từ xa, Nhật đã thấy rất nhiều người tụ lại. Họ như đang coi một trò gì say mê lắm. Nhật chỉ thấy một khối người di động, chàng hỏi Nhiều.

- Cái gì vậy ? Họ đang làm cái chi thế?

- Chắc họ đang đâm trâu đó thiếu úy.

- Đâm trâu, đâm trâu là làm sao.

- Đâm trâu là đâm cho con trâu chết để làm lễ, để làm thịt ăn nhậu chứ làm sao. Năm nào cũng vậy, vào mùa lúa mới là thiếu úy Ruồi cũng cho đâm trâu để cúng.

- Thế chúng nó có nhảy múa, đánh trống đánh phách như tụi mọi Phi Châu mà mình từng thấy chiếu trong phim ảnh không? - Em có biết tụi Phi Châu nó làm sao đâu. Ông thầy đi nhanh chân lên, hình như họ đã cột trâu xong rồi, sắp sửa đâm, mau lên.

Cả bọn theo nhau xuống hết ngọc đồi, đi theo con đường mòn ven suối rồi bắt đầu lên một ngọn đồi khác là đã nghe được tiếng reo hò man rợ. Đám Nhật đang lò mò lần tới thì thấy thiếu tá tiểu đoàn trưởng cùng đại úy Nghĩa đi trở ra. Cả bọn đưa tay chào, Nhật hỏi lớn.

- Thiếu tá không ở lại dự tiệc?

- A, xong rồi, tôi với đại úy Nghĩa về đây.

Nhật thầm phục sự chu đáo của vị tiểu đoàn trưởng. Thiếu úy Ruồi, người được coi như là một ông tù trưởng của mảnh đất này đã mời thì thiếu tá không thể nào không tham dự. Mà dồn hết các ông lớn vào một chỗ, nếu địch mà biết được gửi tặng vài trái súng cối thì tiểu đoàn sẽ rách nát thảm thương ngay. Cho nên Nhật biết là ông chỉ đi cho phải phép, cho thiếu úy Ruồi lúc nào cũng khẩu phục, tâm phục. Ông cũng không hề thúc dục bọn Nhật, song ông làm gương trước cho mọi người nhìn vào mà ông giới hạn những gì vui quá trớn.

Bọn Nhật đã tới gần, hòa nhập chung với đám đông vây quanh một khoảng sân rộng ngay trước căn nhà sàn cao, rộng. Thiếu úy Ruồi đứng trên bậc thang, ông đang choàng một tấm vải màu sặc sở được dệt bằng tay rất thô sơ. Đầu đội nón lá, ông dang hai tay ra trông giống hệt những hiệp sĩ trong những phim Mễ Tây Cơ mà Nhật đã xem. Mắt ông nhắm lại, miệng ông mấp máy. Chắc ông đang cầu nguyện nên không để ý gì một quang cảnh hỗn loạn đang xẩy ra phía dưới.

Giữa đám đông bao quanh là một cây to lớn, cao quá đầu người. Hàng chục người lính Thượng, cởi trâu đang hò hét đuổi theo một con trâu được cột vào thân cây bằng nhiều sợi dây dài. Con trâu đang chạy tới phía trước theo một đường vòng quanh thân cây. Đám người đuổi theo sau, vừa chạy vừa hò hét bằng tiếng Thượng, rồi phóng mũi lao nhọn bịt sắt vào thân trâu. Mỗi lần như thế, con trâu lại rống lên, chồm lên phía trước. Đã có nhiều mũi lao được phóng xuống con vật vào khắp mọi nơi trên thân thể nó. Phía dưới bụng một đường cắt xẻ dài, ruột lòi ra cùng máu. Màu đen gần như tan biến vào màu máu đỏ tươi phủ khắp thân trâu, nhỏ giọt xuống đất làm thành một vòng tròn.

Cuối cùng thì con trâu gục xuống giữa những tiếng hò reo man rợ! Nhanh hơn cả Nhật nghĩ, đám người chồm lên thân trâu, họ rút ra những chiếc lưỡi lê, những con dao nhọn và bén và bắt đầu xẻ thịt. Chỉ trong nháy mắt, con trâu được xẻ ra hàng ngàn mảnh nhỏ. Xâu vào những thanh tre dài dựng sẵn hai bên. Một đống lớn gồm cả chục thân gỗ to hừng hực lửa. Người ta bắt đầu gác những xâu thịt lên trên. Một mùi khét lẹt xông lên khi đám lông trâu đang cháy rụi hòa lẫn với mùi thịt, mùi mỡ cháy xèo xèo.

Nhật nhìn quanh sân thấy mấy ông quan đang đùa với đám con Yêng cuối vườn. Chàng giật mình, vì thấy trong bọn họ một cặp mắt mở to đang nhìn chàng chăm chú. Đó là một cô gái Thượng khác hẳn các cô gái xung quanh. Nàng cao hơn cả bọn và là người duy nhất mặc áo tay ngắn, không để ngực trần. Nhưng chiếc áo hình như quá nhỏ và chật, thật khó khăn mới dấu nổi những gì nàng muốn dấu.

Nhật xăm xăm bước tới, chàng chưa hề thấy một thân hình nào đẹp như thế. Cho dù đôi chân nàng được dấu trong chiếc váy, nhưng Nhật chắc là nó phải thon dài để xứng đáng với cặp mông tròn lồ lộ. Thấy chàng đến, cô gái hình như hoảng sợ, lùi dần rồi quay ngoắt đi về phía nhà sàn. Nhật toan chạy đuổi theo nhưng thằng Nhiều đã gọi giật lại từ đằng sau:

- Thiếu úy, thiếu úy Ruồi mời mấy ông lên nhà sàn uống rượu.

Nhật không trả lời, chàng quên cả chào lại mấy ông chuẩn úy đang bước tới để cùng về hướng nhà sàn. Chàng bần thần suy nghĩ về đôi mắt của người con gái lạ lùng kia. Thấy chàng cứ đứng yên như pho tượng, thằng Nhiều lại nhắc.

- Đi chứ ông thầy, chuẩn úy Vinh, chuẩn úy Chí với trung sĩ Trọng lên hết trên ấy rồi. Nhật đành bước theo Nhiều, vừa đi chàng vừa hỏi.

- Lúc nãy mày có thấy cái cô người Thượng mà mặc áo đứng nói chuyện với mấy ông chuẩn úy trên tiểu đoàn không, cô ấy sao không giống mấy con Yêng ở đây vậy.

- Em có thấy cô nào đâu. Sao ông thấy nhiều cô quá vậy?

Hai thầy trò tới chân cầu thang. Nhiều đứng lại nói chuyện với Kiệt và Du đang đứng đợi ở đấy để mình Nhật leo lên. Đến nửa chừng chàng quay lại hỏi.

- Sao ba đứa không đi lên luôn, còn chờ gì nữa?

Nhiều xua tay từ chối.

- Thôi, thôi, mình ông thầy lên đi, tụi em ở dưới này cũng được, thiếu gì rượu thịt ở đây.

Nhật ngạc nhiên, chàng nghĩ chắc phải có chuyện gì tụi này mới không chịu theo chàng. Hay là chúng nó ngại không dám ngồi chung với các quan. Nếu quả thật thế thì thật là sai lầm. Chàng lớn tiếng.

- Ba đứa lên trên này luôn. Bộ tụi bay muốn bỏ tao một mình sao?

Cả ba đứa đều trù trừ. Sau cùng Nhiều đành nói thật.

- Trên ấy dành cho sĩ quan, tụi em là lính ăn uống với tụi Thượng ở đây, lên trên ấy không được. Nhật tỏ vẻ giận dữ, chàng ra lệnh.

- Quan với lính thì cũng là lính chứ khác gì nhau. Lúc nào làm việc thì khác, bây giờ là giờ chơi, ai cũng như ai. Tao nói ba đứa theo tao lên trên này, nghe rõ chưa.

- Dạ...dạ...dạ...

Khi bốn thầy trò lên tới thì mọi người đã ngồi quanh theo vách nứa. Trước mặt là những nia thịt lớn được sắp trên những lá chuối tươi. Những miếng thịt heo luộc sắt to gần bàn tay đủ cả da lẫn mỡ. Những cục thịt trâu to bằng bắp đùi mới nướng còn nóng, đen xì. Cứ cách chừng hơn một thước lại có một vò rượu và một mớ triêm, cộng thêm một vốc muối hột to bằng hột bắp. Tất cả chỉ có thế, nhưng ở chốn này thì có rượu, có thịt đã là long trọng lắm rồi.

Vinh đang ngồi cắm những cái triêm vào trong bình rượu. Triêm là những ống sậy nhỏ, nhỏ hơn cả chiếc đũa nhưng rỗng ruột. Nó được dùng như một loại ống hút dài. Dọc theo triêm ớ phần cuối người ta khoét rất nhiều lỗ để có thể hút rượu từ mọi nơi trong vò rượu.

Rượu Cà Ró là một loại rượu đặc biệt của người Thượng ở đây. Họ nấu bắp và gạo, rồi ủ lên men thành từng bánh lớn đặt trong vò, qua rất nhiều tháng, có khi hàng năm. Rượu trong vò ngấu dần. Càng để lâu rượu càng nồng và có mùi thơm đặc biệt của lúa ngô. Muốn uống, người ta chỉ cho nước suối vào đầy vò, cắm triêm vào bánh rượu rồi hút lên. Nước trong bình thấm vào bánh rượu, khi qua triêm đã trở thành một loại rượu thơm nồng.

Nhật nhìn quanh một lượt. Tất cả các ông quan lớn của Gia Vực đều tụ họp trong căn nhà rất rộng này. Họ ngồi xếp bằng trước những nia thịt lớn đang chờ các nàng sơn nữ đổ nước vào bình. Có đến hơn mười cô, hai tay cầm những ống nứa dài cả thước, đựng đầy nước suối, tuần tự rót vào miệng các bình rượu đã đặt sẵn chung quanh. Thiếu úy Trần Bi đang kể cho trung úy Hoàng Lê về một cuộc ẩu đả ngày xưa với bọn du đãng mà ông chỉ dùng một cú A-tê-mi là chặt gãy cổ hai thằng. Ông Lê nghe bằng một tai, còn tai kia ông vểnh lên nghe một cô sơn nữ thì thầm.

Đã được nghe nhiều về thành tích của trung úy Lê nên Nhật đoán đó là cuộc hẹn hò. Đứa nào thích coi phim sống, cứ tà tà theo chân trung úy Lê sau khi tan tiệc, thế nào cũng được xem một màn hấp dẫn . Trong lúc ấy thiếu úy Tấn đang nói chuyện với thiếu úy Ruồi bằng tiếng Thượng. Hai ông đang gật gù có vẻ đắc chí lắm. Dọc theo vách nứa là đám các ông quan tham mưu, chuẩn úy Đức đang kể chuyện về những biến chứng của bệnh giang mai rồi lang bang qua chuyện chất protein cần thiết cho cơ thể con người ra sao. Ông Lương im lặng lấy lòng trong lúc ông Cẩn pháo binh đang xâm xâm cái triêm để thử rượu xem chỗ nào ngon. Gặp được chỗ tốt, ông hút luôn một hơi dài, rồi xé một miếng thịt trâu nướng chấm muối nhai liền, dù rằng bình rượu chưa được rót đầy.

Chuẩn úy Tống Phước Lành đang ngồi nghe ông Đức nói bỗng nhìn thấy Nhật ngồi với bọn Vinh, Chí, Trọng, cùng ba thằng đệ tử. Ông đứng lên nhập bọn. Thằng Nhiều ngồi xích qua một bên nhường chỗ cho Lành. Vừa tới ông đã hỏi Nhật.

- Thiếu úy Nhật từ hôm lên trại đến giờ đã kiếm được con Yêng nào chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ nói thiếu úy Ruồi giới thiệu cho ông một cô hết xẩy. Đẹp hơn cả con gái người Kinh.

Vinh, Chí vội xen vào cản:

- Biết rồi, tôi biết rồi, cô Đinh Tơ Rang chứ gì? Muốn chết hay sao mà đụng vào. Nhà cô ấy ở cuối ấp D, chỉ cần vẫy tay một cái là du kích nó mò tới liền. Lúc đó thì tha hồ mà tán tỉnh người đẹp. Lành vẫn đùa:

- Sợ gì, thiếu úy Nhật có da bằng sắt, sợ gì ăn đạn. Vả lại tình yêu càng gian lao, nguy hiểm thì mới càng thú vị chứ.

- Thôi cho tôi can đi thi sĩ, sao ông không nhào vô mà lại xúi anh Nhật. Tôi nói cho ông hay, háo sắc như trung úy Lê mà cũng đầu hàng thì biết rằng không phải dễ ăn đâu.

Vừa nói Vinh vừa liếc nhìn trung úy Lê xem ông ta có nghe không.

Lúc bấy giờ Nhật mới hỏi:

- Đinh Tơ rang là cô nào, làm gì mà ghê gớm thế?

- Đó là một cô sơn nữ xinh xắn nhất vùng này. Cô ấy khác hẳn những cô gái ở đây. Da trắng như người Kinh chứ không xạm nắng. Cô ta nói tiếng kinh y hệt như tụi mình mà lại giỏi tiếng thượng như là dân thượng. Cha cô ấy trước đây là bạn của thiếu úy Ruồi. Ông ấy tên là Đinh Nghen hay gì gì đó, mà ông ấy đã chết ba bốn năm nay rồi, thế mà cô ấy vẫn ở một mình trong căn nhà ở cuối ấp D.

- Thế mẹ cô ấy đâu? Cố ấy chưa có chồng à?

Hình như cô ấy không có mẹ, ai biết được, anh hỏi thiếu úy Ruồi thì rõ. Cỡ như cô ấy cũng khó lấy chồng à nghe. Mấy thằng Thượng thì hôi rình, chắc cô không muốn, còn mấy thằng kinh thì chỉ vui chơi cho qua ngày tháng chứ ai rước về làm gì.

- Sao không lấy mẹ nó thiếu úy Ruồi luôn cho tiện việc sổ sách.

- Không, không thể được, hình như ông Ruồi đã nhận cô ấy làm con nuôi. Tụi thượng ở đây rất kỹ vấn đề này, nếu có sự gì không phải là bị "xóa" sạt nghiệp chứ chẳng chơi. Tụi nó anh em, chú bác cha con rành mạch lắm, không có lang bang loạn luân đâu. Tuy được lấy nhiều vợ, nhưng lấy ai thì lấy, chớ bà con thì đừng có rớ vào.

Trọng chỉ ngồi nghe, bây giờ cũng xen vào.

- Lúc nãy thằng Vinh nói mấy đứa kinh không muốn rước là không đúng. Tao nghe nói có lần ông chuẩn úy Trực ở đại đội hai nhờ thiếu úy Ruồi xin hỏi cưới mà cô ấy không chịu. Lại còn em ông chuẩn úy Đinh Ò đang làm việc ở quân Ba Tơ nữa. Nghe nói theo đuổi dữ lắm mà không biết đã đi tới đâu. Anh Nhật nhào vô thử coi. Rước người đẹp về hầm để nâng khăn sửa áo. Mai mốt đổi ra họ Đinh làm vua xứ này luôn.

Nhật phì cười hỏi lại:

- Bộ cô ấy là công chúa hay nữ hoàng hay sao mà lấy cô ấy rồi được làm vua.

- Ấy, ấy là nói anh lấy cô ấy, thành dân Hre, rồi thì khôn ngoan như anh thì chắc làm vua. Nhưng mà làm vua đối với cô ấy cũng đã tốt chán. Anh không thấy mấy cô sơn nữ coi chồng như ông vua sao? Cô ấy đẹp, duyên dáng nhất ở đây. Theo tôi thấy thì cả mấy cô người kinh cũng không ai sánh bằng. Không tin anh bảo thiếu úy Ruồi gọi cô ấy ra đây mà xem.

Chuẩn úy Lành cũng gật gù nói vào:

- Đúng, đúng đấy, thiếu úy Nhật nhào vô đi. Nhưng mà coi chừng trung úy Lê nghe. Tôi thấy ông Lê cũng theo cô ấy dữ lắm, nhưng chưa dám ra nhà cô bao giờ nên không biết ông ấy đã làm ăn gì chưa?

Vinh, Chí thì đang sốt ruột vì chưa đủ nước. Anh chàng vẫy một con Yêng rồi chỉ vào bình kêu: nước, nước. Bỗng Nhật bắt gặp người con gái Thượng nhìn chàng lúc nãy đang bưng ống nước đi ra, đến bên vò rượu trút hết vào cho đầy lên tận miệng. Chàng chỉ nhìn được dáng người nghiêng nghiêng, người cô cong xuống, tóc chảy dài như dòng suối gần như chấm xuống sàn nhà. Rót xong, cô để ống nước xuống một bên, rút trong vách nứa ra một mớ triêm rồi cắm vào bình rượu. Khác với tất cả mọi cô gái kia, chỉ rót vào bình, cô gái này bắt đầu thử rượu. Khi đã chọn được một vùng rượu ngon, cô hút một hơi dài, rồi đưa cái triêm đang hút cho Nhật.

Từ lúc cô bước ra, mọi người đang nói, bỗng dưng im bặt. Họ theo dõi từng động tác của cô. Đến khi cô thử rượu xong đưa cho Nhật. Kiệt, Du đều vỗ tay tán thưởng. 

Vinh thích quá la lên.

- Uống đi, uống đi anh Nhật. Cha này có số đào hoa, cô nào cũng thích.

Nhật muốn nhìn cô gái nhưng nàng đã nhanh nhẹn quay đi. Chàng chỉ thoáng hình dung ra đôi lông mày cong cong chạy viền trên đôi mắt to đen. Hình như không giống tất cả các cô gái khác ơ ûquanh đây. Nhật thấy tâm hồn như bị rung động mạnh, ngập lụt đam mê òa vỡ bất ngờ. Miệng chàng lắp bắp muốn hỏi người con gái đôi câu nhưng nàng không còn đó nữa .

Sự việc người sơn nữa đưa triêm cho Nhật làm đám tiệc ồn ào hẳn lên như vỡ chợ. Mấy người ngồi gần Nhật vỗ tay thích chí. Tiếng vỗ tay lan dần ra xa chỗ mấy ông quan tham mưu đang ngồi. Cả mấy ông quan lớn đứng tuổi như thiếu úy Ruồi, Tấn, cũng hào hứng vỗ theo. Trung úy Hoàng Lê vội đứng lên đi về phía bọn Nhật. Tiếng la, tiếng cười, tiếng vỗ tay đôm đốp làm dậy lên một không khí hào hứng thật là vui vẻ.

- Tới luôn đi thiếu úy Nhật, đừng làm mất mặt Biệt Động Quân nha.

Nhật còn đang lúng túng thì Hoàng Lê bước tới. Hắn cười hềnh hệch, nói bô bô, cái bụng to đi trước rung theo từng nhịp bước.

- Con bé này chân dài, lưng ong, đè sướng phải biết.

Chẳng ai cười hưởng ứng theo Lê, nhưng hắn bất cần. Ở đây Lê lớn lon hơn tất cả, hắn tự cho mình cái quyền của một ông lớn, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì cũng được. Lê ngồi xuống bên cạnh Nhật, cười hỏi xã giao.

- Thiếu úy Nhật muốn cô Tơ Rang không để tôi bảo thiếu úy Ruồi làm mối cho.

Gã nháy mắt, rồi nói tiếp.

- Số một đấy nhá, nước da bồ quân thế kia thì...cởi quần không kịp.

Nhật đang hút ngụm rượu Cà Ró đầu tiên nên không trả lời. Chung quanh mọi người cùng im lặng khó chịu, khiến Lê bỏ ý định sẽ vào trong bếp sàm sở với Tơ Rang. Cử chỉ trêu chọc xen lẫn đôi chút âu yếm của Tơ Rang đối với Nhật lúc nãy đã làm Lê ganh tị. Hắn nhớ lại đã nhiều lần, nhiều cơ hội hắn được gần nàng mà không được những gì hắn mong muốn. Chỉ là những tia nhìn sợ hãi pha lẫn khinh bỉ, những vùng vẫy quyết liệt để cự tuyệt mỗi khi Lê dở trò lợi dụng. Đã có lần Tơ Rang cầm một con dao dài, sẵn sàng bổ xuống nếu Lê tiếp tục tới gần. Bao nhiêu mưu chước của Lê đều phải chịu thua sự sắt đá của nàng. Nhiều đêm Lê đã thao thức mơ tưởng đến tấm thân ngà ngọc mà đối với hắn chưa có cô gái nào sánh kịp. Hắn theo đuổi Tơ Rang đã mấy năm trời mà không được bằng Nhật chỉ mới gặp nàng trong một phút. Tự nhiên Lê đâm ra nể Nhật, và chính vì thế hắn không dám tiếp tục nham nhở với Tơ Rang vì nghĩ rằng Nhật sẽ không để hắn yên nếu hắn đụng đến nàng.

Từ hôm Nhật dẫn quân về với hai khẩu súng và huyền thoại rượt bắt người nữ cán binh Việt Cộng ở trong rừng đã làm Lê hơi ngán. Cứ trông cái trán dồ to ra, hai mắt sáng của Nhật, Lê thấy rằng tay này quả thật bướng bỉnh và gan lỳ. Không gan sao được, chỉ mới chuyến hành quân đầu tiên đã dám rượt theo Việt Cộng. Lê cũng đã từng đi hành quân, nhiều lần không nhớ nổi, nhưng có bao giờ thấy địch lần nào đâu. Kiếm một chỗ thật cao, an toàn rồi cho mấy đứa con xuống núi, hết thời hạn kéo về. Tội gì mà bắn nhau, lỡ không may trúng phải ngay mình thì có phải dại dột không? Cứ làm sao mà địch chẳng thấy ta, mà ta cũng không thấy địch là an toàn cho cả ta và địch. Khi về doanh trại thiếu gì chuyện bịa ra để nói, ai mà biết hư thực thế nào. Cùng chí hướng với Lê trong tiểu đoàn có thiếu úy Kiên thì nay đã ra người thiên cổ nên Lê cảm thấy cô đơn. Hắn nghĩ rằng phải khôn ngoan hơn hẳn Kiên, nên cho dù thèm muốn Lê cũng chẳng bao giờ dám mò ra căn nhà sàn xinh xắn của Tơ Rang ở cuối ấp ven rừng.

Thiếu úy Tấn thấy mọi người im lặng, bèn ghé vào tai thiếu úy Ruồi nói nhỏ bảo mời mọi người nhập tiệc. Ông này vui vẻ gật đầu, nhe hai hàm rằng đã gần sát lợi, đưa hai tay ra nói mời luôn miệng. Mọi người trở lại ồn ào, kẻ cắm người hút vang động hẳn lên. Bình rượu của Nhật có thêm rất nhiều triêm mới cắm. Ba thằng đệ tử của chàng cũng đang thăm dò vùng rượu ngon. Mỗi lần được chất rượu ưng ý, nó nhả triêm ra đưa ngay cho Nhật thử.

Nhật mỉm cười cảm ơn rồi đưa tay ra hiệu cho mấy thằng đàn em cứ uống tự nhiên đi. Vùng rượu mà chàng đang cắm vào cũng đậm đà thơm ngon lắm. Nước suối ngấm vào bánh rượu, hòa tan trong men sánh đặc khi vào triêm đã trở thành một thứ nước như bia, nhưng ngọt và đậm đà, uống mãi vẫn thấy thèm thuồng. Mùi thơm nồng nàn của rượu quyến rũ vị giác khiến Nhật uống thêm nhiều hớp. Chất men say dù đã tan loãng trong nước suối cũng đủ làm Nhật ngất ngây với hương vị của núi rừng. Chí nhìn Nhật uống một cách say mê, bảo với mọi người.

- Coi kìa, anh Nhật chịu rượu Cà Ró rồi. Chịu rượu Cà Ró tức là đã chịu con gái ở đây đấy nhé. Cô Tơ Rang đâu rồi, tiếp thêm nước vào bình rượu của thiếu úy Nhật đi chớ.

Thật ra Nhật đang muốn nhờ men rượu để che dấu những điều bối rối ở trong lòng. Tự nãy giờ chàng không nói, không phụ họa với sự đùa cợt của mọi người, ai cũng tưởng là chàng mắc cỡ hay là bị tiếng sét ái tình đánh trúng bất ngờ. Tuy bên ngoài Nhật làm ra vẻ hửng hờ, bối rối, nhưng chàng cố để ý, quan sát cô gái khá kỹ càng. Đúng là cô gái có đôi mắt nhìn chàng đắm đuối dưới sân lúc nãy. Nhưng hình như nàng có ý không cho Nhật thấy mặt rõ ràng. Chàng không thấy được gì hơn mgoài đôi mắt to đen quyến rũ. Ngay từ phút đầu tiên, Nhật đã bị đôi mắt đẹp kia cuốn hút lạ kỳ. Rồi Nhật rùng mình nhớ đến mái tóc dài bay bay trong gió .Nhớ cái dáng người thanh thanh đẹp như tượng đúc trong một đêm trăng của chuyến hành quân vừa qua sao mà giống mái tóc dài của Đinh Tơ Rang quá đỗi.

Có phải chính là nàng, người con gái đã một lần tha chết cho Nhật ở bên kia bờ con suối trong rừng sâu. Nhật lúc nào cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh tuy thật kinh hoàng mà quyến rũ ấy. Nàng đứng trên cầu, tóc bời vì gió lộng, hai tay nắm chặt lấy khẩu súng chĩa thẳng vào mặt chàng. Phút giây giữa lằn ranh sống chết, Nhật thấy lòng bình thản khi sự kinh sợ đã qua đi. Qua rất nhanh để Nhật kịp nhận thấy rằng trăng đã lên cao, tròn, lạnh quá. Cả một thân hình tuyệt mỹ phơi gọn dưới trăng vàng. Khi nàng đứng thẳng lên, lùi ra xa, quay ngang bấm cho băng đạn rời xa khỏi súng. Nhật không còn thấy gì hơn ngoài cồn ngực vun cao lấp loáng dưới ánh trăng tan. Bóng nàng như liễu mà chất chứa cả một sức mạnh vô cùng. Sức mạnh ấy đang nằm ở cây súng trên tay.

Nghĩ đến đây, Nhật lại hút thêm một hơi thật dài, rồi mĩm cười tự chế riễu chính mình. Chắc là chàng quá sợ hải trong đêm hôm đó nên bây giờ nhìn bất cứ cô gái nào cũng thấy giống người trong cơn... ác mộng.

Con gái xứ Quảng, ai mà chẳng để tóc dài, các cô thường gọi đó là mái tóc thề và hãnh diện với suối tóc mượt mà buông xuống bờ vai. Ngày đầu tiên gặp cô Thúy Vân trong câu lạc bộ, chàng cũng đã giật mình với mái tóc dài, giống y như người con gái trong đêm ấy! Rồi bây giờ chàng lại đem lòng nghi ngờ đến mái tóc của Đinh Tơ Rang. Rõ ràng chàng đã bị ám ảnh quá nặng rồi.

Nhưng mà, sao cô nào đối với chàng cũng ân cần đặc biệt như đã thuộc về nhau. Chỉ sau chuyến hành quân, giá trị con người chàng thay đổi hẳn. Tất cả mọi người đều nhìn chàng khác hơn. Mấy ông hạ sĩ quan không còn chê chàng là lính sữa. Ba ông đại đội trưởng nói chuyện với chàng cởi mở hơn. Các ông sĩ quan tham mưu chào hỏi ân cần ra mặt, và nhất là đại úy Nghĩa, thiếu tá tiểu đoàn trưởng đối với chàng rất là trìu mến.

Thúy Vân đã đích thân đem rượu đến cho chàng. Rồi khi Nhật vô tình bước vào phòng, giữa lúc nàng thay áo mà nàng chẳng có một chút gì hốt hoảng. Đinh Tơ Rang thì xâm rượu, thử rượu rồi đưa lên tận miệng cho chàng. Có một chút gì đùa cợt nhưng sao nó thân mật lạ lùng.

Nhưng thôi, rượu ngọt mềm môi, dại gì mà không uống nữa. Đời chàng đã có rất nhiều cơn say, thì hôm nay có say thêm nữa cũng chỉ thêm vui. Chắc Đinh Tơ Rang không phải là người bản xứ Hre đâu. Nàng xinh đẹp, hấp dẫn và lạ lẫm hơn bất cứ người con gái nào ở đây kể cả mấy cô người miền xuôi. Nhất định là Nhật sẽ tìm tới nhà nàng cho dù có hiểm nguy. Mà không có gì đâu, Nhật vẫn tin rằng đã có một người con gái tha chết cho chàng, thì tất cả những người con gái chàng thương đều không nỡ bắt chàng phải mất đi cuộc sống.


(còn tiếp)

Nguyễn Bá Thuận