23 March 2017

QUA ĐỒI TRINH NỮ (Chương 8) - Nguyễn Bá Thuận


Chương Tám
Trăng lên cao giữa trời khuya lành lạnh. Thỉnh thoảng tiếng cá giỡn trăng quẫy trên mặt nước. Nhật thoáng nẩy ra ý nghĩ thử gọi tiểu đoàn dò hỏi xem Thúy Vân giờ đang ở đâu. Cái khó khăn là chàng đang cần yên lặng để che dấu địch. Nhưng nếu cần thì cũng đành phải liều mạng để có thể hiểu rõ vấn đề. Chàng ghé vào tai Nhiều thì thầm. 
-Nhiều mở máy, để liên lạc với ban 3 tiểu đoàn. 

Nhiều hơi ngạc nhiên nhìn ông thày, nhưng cũng làm theo lệnh lệnh. Hắn cố gắng vặn âm thanh thực nhỏ nhưng cả bốn người đều nghe rõ tiếng rè rè. Rất may, hôm nay trời trở gió. Cành lá cọ sát, rũ rượi với nhau tạo nên những âm thanh rì rào vang vọng trong đêm. Ở xa khó mà nghe thấy được tiếng Nhật thì thầm gọi đến. 

- Thái Dương, thái dương, đây Trùng Dương gọi... 

Bên kia, ông chuẩn úy Thanh phụ tá hành quân cho đại úy Nghĩa đang lơ mơ trong hầm trực máy. Nghe tiếng gọi, ông biết ngay là Nhật, nhưng ông lạ là vì chàng nói chẳng ra hơi nhưng vì lịch sự không hỏi tại sao. Ông vốn quý nể Nhật nên sốt sắng trả lời. 

- Trùng Dương - Trùng Dương, đây Thái Dương nghe. Có phải Tư Tưởng trên ủng hộ Non Nước đó không? (Thiếu úy Nhật) Có chuyện gì không thẩm quyền, ông có cần gặp Đống đa trên ủng hộ ( đại úy) không để tôi cho người gọi. 

Nhật không muốn gặp đại úy Nghĩa ngay, mục đích của chàng chỉ là dò hỏi về Thúy Vân nên càng tránh được ông đại úy tiểu đoàn phó kiêm trưởng ban 3 khôn lanh càng tốt. Nói chuyện với ổng một hồi thế nào chàng cũng lòi ra những điều chàng muốn dấu về Thúy Vân. Nhật chưa muốn cho ai biết những điều chàng thấy hôm nay trước khi chàng có dịp gặp lại nàng. Vì thế chàng vui mừng trả lời. 

- Không, tôi không cần gặp Đống Đa trên ủng hộ đâu, chỉ muốn nói chuyện chơi với ông cho vui thôi. Tôi ở đây buồn quá, nhớ vườn địa đàng tiểu đoàn ghê (Câu lạc bộ). 

Chuẩn úy Thanh ngạc nhiên. Tự nhiên thiếu úy Nhật muốn gọi ông để tâm sự, mà lại nói bằng cái giọng thầm thì gần như hết hơi. Nhưng ông vẫn không hỏi lại, chỉ vui vẻ trả lời. 

- Ông ở ngoài đó cũng lâu rồi, mà hôm nay có thằng Vẻ Vang (chuẩn úy Vinh) ra nữa, có bạn chắc cũng đỡ buồn. Thằng đó uống cũng khá lắm, tôi cũng vừa mới ở vườn địa đàng về đây. 

Nhật mừng quá, chàng hỏi ngay chuẩn úy Thanh giọng cố làm như đùa cợt. 

- Ồ, thế có gặp tiên nữ không, nàng tiên vườn địa đàng đó. 

- Có, có chứ. Đi vườn địa đàng mà không gặp tiên nữ thì chán chết. Nhưng mà gặp về rồi cũng chán. Chỉ thấy thèm thuồng . Hôm nay cô nàng không ngồi dũa móng tay chờ ghi sổ nữa mà tới bàn ông thầy thuốc uống rượu tiêu sầu. Thế mới lạ chứ. 

Nhật đã biết những điều chàng muốn biết nên chàng lựa lời để kết thúc ngay câu chuyện. Chàng cũng mừng thầm rằng ngoài bốn ông tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, chuẩn uý Lương, chuẩn úy Vinh không ai biết chàng đang nằm trên đồi Trinh Nữ giờ này. Qua câu chuyện với chuẩn úy Thanh vừa rồi, Nhật nhận ra rằng ông Thanh vẫn tưởng chàng gọi cho ông từ ở tiền đồn, như thế càng hay. 

Nhưng rồi Nhật lại lo lắng ngay. Buổi chiều, lúc gặp Thúy Vân, mặt trời đã nghiêng xuống hẳn. Thế mà nàng kịp quay trở lại trước khi tiểu đoàn đóng cửa mới thực là tài. Có lẽ cô nàng vừa đi vừa chạy cũng nên, thế mà chẳng ai nghi ngờ hay phát giác ra được. Hôm qua, lúc Thúy Vân muốn chàng ở lại không biết rằng vì lòng thương yêu hay cũng nằm trong kế hoạch của chúng. Nếu thế thì từ Thúy Vân, chàng sẽ biết được bao nhiêu điều mới lạ. Chẳng hạn như nàng chắc biết ai là kẻ đã bỏ cát vào những khẩu đại liên phòng thủ quanh tiền đồn, và có bao nhiêu người nội tuyến. 

Càng nghĩ chàng thấy chuyện càng thêm rắc rối. Tự nhiên Nhật muốn về ngay doanh trại vì đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Nhưng, khi nghĩ đến cảnh Thúy Vân bị bắt, bị đối xử không tốt, hoặc chịu những hình phạt, tra tấn để khai thác thêm tin tức làm Nhật thấy đau lòng. Dù sao thì nàng cũng tốt với chàng và Nhật nghĩ một cách đơn giản là những người tốt thì không thể là người Cộng Sản. Biết đâu lại chẳng có những điều khúc mắc, đã lôi kéo nàng vào những rối rắm này đây? 

Đang mải mê suy nghĩ, Nhật không để ý đến cánh tay Nhiều thúc nhẹ vào hông. Đến khi nó thúc mạnh quá làm chàng suýt kêu lên thành tiếng, Nhật mới nhận ra là có chuyện. Chàng ngạc nhiên đến tột độ khi thấy từ bên kia khúc sông cạn, nghĩa là cùng chiều với hướng đi của bọn chàng. Một cô gái đi như chạy, tóc xõa bay loang loáng dưới ánh trăng với một thân hình thon gọn, nở nang đẹp như tượng đúc. Đúng, đúng ,đây mới chính là cô nàng du kích hôm nào trong mật khu Tà Noát, Ô Chai. 

Chỉ một phút sau nàng đã đên bến hòn đá, nơi Thúy Vân để chiếc gùi đầy thuốc tây. Đeo lên vai xong, cô nàng bước đi thoăn thoắt trên những tảng đá xếp liền nhau giữa giòng nước chảy rồi nhảy lên đồi Trinh Nữ ngay trước bụi cây Nhật và ba đệ tử, đang hồi hộp nín thở theo dõi. Chàng nhận ra một điều khác biệt giữa cô nàng với Thúy Vân là thân hình cô nàng đều đặn hơn, nảy nở hơn, chứ không yểu điệu lả lướt như cô chủ câu lạc bộ. Đưa tay lên miệng cô nàng thổi một hơi dài, tiếng kêu u - u trầm đục nổi lên, rồi cô nàng lại giả tiếng tắc kè, tắc kè, tắc kè liền nhau để ra ám hiệu cho đồng bọn. Xong xuôi cô ngồi xuống một cành cây thấp, chắc để đợi chờ một người nào đó. 

Khoảng cách gần nhau quá, gần đến nỗi nếu không có tiếng gió rì rào qua kẽ lá thì có thể nghe thấy cả tiếng thở của nhau. Chàng quan sát cô gái và rùng mình tưởng đến một hình ảnh thật xưa, không lầm lẫn vào đâu nữa cả. Chàng đã nghi ngờ và đoán đúng. Chính cô nàng là chủ nhân tấm ảnh và những đồ vật mà chàng đã cất dấu dưới đáy ba lô. Nếu không vì những điều chàng cần phải biết thì Nhật đã xông ra bắt lấy cô nàng mà chàng chắc chắn rằng lần này người con gái không còn đủ sức để chạy thoát khỏi bàn tay chàng như lần trước. 

Nhật thầm nghĩ đến những sự tình cờ trong số mạng của cuộc sống con người. Một ngày đầu tiên Thượng Đế tạo nên vũ trụ. Hằng triệu triệu tinh tú luân chuyển trong không gian, tưởng sẽ chạm vỡ vào nhau. Nhưng mà mầu nhiệm thay, vũ trụ vẫn tuần hoàn. Một ngày đầu tiên tạo ra Trời Đất, Thượng Đế đã sắp đặt nên số phận con người và những ràng buộc vây quanh cuộc sống. Hôm nay, chính trong bàn tay sắp đặt của Thượng Đế chàng đã gặp được nàng trong một cánh rừng hoang dã này đây. 

Nhật không thể nghĩ thêm được nữa vì chàng đã nghe thấy bước chân xô ngã những cành khô, át cả tiếng rì rào của lá mỗi lúc một rõ dần. Rồi một bóng đen nhỏ bé, lùn tịt từ trong giữa long đồi Trinh Nữ chui ra. Nhật có cảm tưởng như là một đứa trẻ con lủi trốn ở một khe đá nào đó nếu cô nàng không cất tiếng chào cung kính. 

- Chào anh Ba. 

Anh Ba, anh Ba, đúng rồi. Đó là cái tên mà cô nàng nhắc đến khi nói với hai người du kích đã bị giết ở Trà Noát đêm hôm ấy. Anh Ba là biệt danh của tên tỉnh ủy, đang chỉ huy du kích Ô Chai. Cái tên mà theo tin tình báo của chuẩn úy Lương là rất khôn lanh, quỷ quyệt và không chừa một thủ đoạn tàn ác nào để uy hiếp người dân phải làm việc cho bọn chúng. Chàng vẫn tưởng rằng chủ nhân của đồi Trinh Nữ là một cô gái ma yêu kiều diễm lệ chứ không ngờ lại là anh Ba, một thằng Việt Cộng già, lùn tịt nhỏ bé và gian ác như những con quỷ trong truyện ngày xưa. 

Người con gái đứng yên chờ hắn bước tới gần. Họ đứng bên cạnh nhau mà anh Ba vẫn chưa nói gì. Hắn gục gặc cái đầu cũng nhỏ, chỉ cao tới vai cô gái. Nàng lại lên tiếng. 

- Chào anh Ba. 

- Hừm... 

Hắn vẫn chưa nói, chỉ gầm gừ trong miệng như đe dọa. Cô nàng lại tiếp. 

- Em đã có đầy đủ thuốc trụ sinh như anh Ba muốn. Vì cần gấp quá nên em đã thông báo cho cô Thúy Vân phải mang ra ngay điểm hẹn đêm nay để anh Ba kịp dùng chữa trị cho các đồng chí. 

Nhật và ba người lính ngồi nín thở trong bụi rậm không dám xoay trở. Bọn chàng không sợ gì, Nhật chỉ cần một cái gật đầu thì hai tên Việt Cộng đã không còn đứng đó mà nói chuyện nữa. Nhưng điều Nhật cần không phải là chiến công, cái mà chàng muốn biết thì hôm nay đã may mắn được nghe. Một sự thực quý báu mà dù có bắt được địch quân với bao nhiêu phương tiện có khi cũng không khai thác nổi. Chàng không ngờ rằng Thúy Vân lại nhận lệnh của cô gái này. Không biết họ thường xuyên liên lạc với nhau như thế nào. Cứ như điều cô nàng vừa tiết lộ thì cô ta chắc không ở đâu xa, chỉ quanh quẩn trong vùng. Có thể là ấp A cũng không chừng.Cho đến lúc ấy tên đàn ông vẫn chưa nói gì. Hắn cứ lặng thinh. Cô gái lại nói tiếp. 

- Em đã cố gắng điều tra mà chưa biết vì sao đêm qua tên thiếu úy trưởng đồn biết được, để rồi báo động ngay. Sáng nay chúng nó đã cho đổi hết tóan lính ở đồn bằng những toán khác trong trại. 

- Hừm... 

Nhật vui mừng nghĩ thầm rằng mình may mắn. Chàng không tài giỏi gì, chỉ hoàn toàn nhờ vào linh tính ở giác quan thứ sáu. Đã bao lần hiểm nguy mà chàng thoát được cũng chỉ nhờ vào cảm tính mà chàng vẫn nghĩ rằng ông bà tổ tiên phù hộ. 

Chàng cũng thầm phục tài năng và mạng lưới tình báo của cô gái. Lính ở tiểu đoàn mới di chuyển xuống tiền đồn sáng sớm hôm nay, thế mà bây giờ địch đã biết hết mọi chuyện. Nhưng nghĩ cho cùng thì việc chuyển quân diễn ra giữa ban ngày, ai mà không thấy. Chàng nghĩ thế để trấn an mình đừng đánh giá quá cao kẻ địch. 

Ngay như tên Việt Cộng mà cô nàng cung kính gọi là anh Ba kia cũng đâu có gì là ghê gớm. Chẳng qua là hắn dư thừa tàn ác để cho những người thuộc cấp và dân chúng sợ hãi mà thôi. Đã đôi lần chàng nghe về những chuyện dã man của tên tỉnh ủy khát máu này. Nhật chưa giết người và cũng không nghĩ đến chuyện giết người dù rằng chàng đang đi giữa chiến tranh. Nhưng trừ khử một con rắn độc để cứu người dân vô tội thì chàng cũng chẳng ghê tay. Hôm nay thì không vội, chàng cần được nghe chúng nói nhiều hơn. 

Cô gái lại nói tiếp

- Chiều hôm qua, lúc em về, người của mình báo cho hay là đã bỏ cát đầy sáu khẩu súng đại liên của chúng nó, vậy mà không hiểu tại sao báo động xong là chúng nó bắn lên đây liền. Em đoán là chúng nó bắn để thử súng chứ không biết các đồng chí của mình đang chuẩn bị ở đây. Nếu chúng biết thì đã cho pháo binh dập xuống rồi. Cũng may,nếu chúng nó bắn pháo binh thì sáng nay thế nào cũng đi lục soát. Lúc đó mình có chạy cũng không kịp. 

- Hừm. 

Nhật càng nghe, càng phục tài nhận xét của cô nàng. Nếu như đêm ấy nàng ấn tay vào cò súng thì sẽ chẳng còn chuyện gì để nói và chàng cũng đã không còn ngồi đây để nghe được tiếng của nàng. Nhật thấy lòng mình dâng lên niềm thương xót cho nổi đau khổ của kiếp làm người dân trong một đất nước loạn ly, chinh chiến triền miên. Ngày bước chân xuống mảnh đất này, chàng không nghĩ rằng chính bản thân mình lại gắn liền với một vùng đất rừng heo hút, ngút ngàn chìm đắm trong dãy Trường sơn này . Người con gái lại nói tiếp lời sau một hồi yên lặng như để suy nghĩ. 

- Em nhận thấy tên thiếu úy trưởng đồn, mới thay thế tên thiếu úy Kiên rất là khôn lanh. Ngay như cái chuyện hắn ta đổ quân càn qua đồng ruộng của mình ở Tà Noát xong, không chịu về ngay, lại còn cho người ở lại phục kích mình là đủ biết nó nguy hiểm lắm. Đêm ấy cũng may là em thoát được, nếu không thì... 

Nàng ngưng nói, yên lặng như cố nhớ lại. Đúng nàng là người con gái chàng rất muốn đi tìm. Chàng nghĩ mà thầm tiếc là sáng nay nếu khôn ngoan chút nữa Nhật đã kéo quân ra đây lục soát thì thế nào cũng hốt về một mẻ cá lớn như đại úy Nghĩa nói. Nhưng thôi, để đến bây giờ nghe chuyện của chúng cũng không uổng lắm. Chàng rất muốn biết chúng là những ai, ngoài Thúy Vân ra, đang núp kỹ trong tiểu đoàn hoặc trong các ấp, chờ ngày quấy phá bọn chàng. 

Tên đàn ông từ nãy giờ vẫn chỉ đứng nghe không nói một lời, ngoài những tiếng "hừm hừm" như không muốn thoát ra khỏi cổ họng. 

Người con gái lại nói. 

- Em nghĩ trước sau gì chúng nó cũng mò lên đây. Anh Ba nên cẩn thận, tạm lánh mặt một thời gian. Em cũng bớt lên đây thường xuyên kẻo thế nào cũng có ngày chúng rình rập biết được, lúc đó thì em không thể ở lại đây được nữa. Tên thiếu úy trưởng đồn này không như tên trước, hắn có vẻ không sợ ma, mà cũng không tin ma quỷ gì hết. Em được báo cáo là nó thường xuyên tập họp tụi lính thượng để cố giải thích cho chúng nghe ma quỷ chỉ là mưu kế của mình đánh lừa cho lính sợ. 

- Hừm. 

Nhật đổ mồ hôi. Ghê gớm thật. Mọi sinh hoạt thường ngày ở tiền đồn của chàng chúng đều biết rõ. Chắc chắn bọn nội tuyến ở trung đội chàng phải là người gần gủi. Nhưng là ai thì Nhật chưa biết được. Cô nàng này đúng là người ở đây, chỉ huy bọn nội tuyến, trong đó có Thúy Vân. Nhưng mà sao hôm đó cô nàng lại ở Tà Noát lúc chàng vừa đổ quân xuống để kéo dài thêm những suy nghĩ của chàng. 

Nhật vẫn yên lặng lắng nghe cô nàng kể lể. 

- Bây giờ anh Ba tính sao? Có chỉ thị gì cho em không? 

Hỏi xong, cô nàng ngập ngừng, như có vẻ rụt rè nói tiếp. 

- Anh Ba, xin anh Ba cho phép em được gặp má em một lần, cả năm rồi em không biết má em mạnh khỏe ra sao. 

Nhật hơi ngạc nhiên. À thì ra cô nàng đang nhớ mẹ. Mà tại sao cô nàng không ở gần mẹ mà phải xin phép tên đàn ông này để được gặp. Nhật còn đang phân vân trong ý nghĩ thì chợt nghe tên đàn ông thấp bé cất tiếng nói. Giọng của hắn nghe chói nặng những từ ngữ địa phương xứ Quảng. Tuy hắn cố làm ra vẻ bình dân, ngọt ngào - một thủ đoạn chính trị mà bọn Việt Cộng thường dùng- nhưng không che dấu nổi sự gian giảo, ác độc trong những kế hoạch, âm mưu. Nhật mỉm cười khi nghe chính miệng hắn tuyên án tử hình mình. 

- Trước hết, thừa lệnh trên, anh Ba tuyên án tử hình tên sĩ quan ngụy ác ôn Nguyễn Bá Nhật này. Lý lịch của nó mấy hôm trước anh Ba đã đưa cho đồng chí. Chắc đồng chí đã rõ. Nó được đào tạo ở cái trường phản động và ác ôn nhất của chế độ Sài Gòn nên bản chất của nó cực kỳ nguy hiểm và phản động. 

Ngừng một lát như để cho những lời nói thấm dần vào đầu cô gái, tên Việt cộng già lại tiếp. 

-Thằng này cũng mê gái lắm, anh Ba đã chỉ thị riêng cho con Thúy Vân làm quen để tìm hiểu và dụ nó, nhưng tên này khôn lanh vô cùng. Nó không khờ khạo như thằng Kiên nên không dễ gì sai khiến và nhận nước nó như thằng Kiên. Bằng chứng là hôm đổ quân nó dám cho người nằm lại mà mình không ngờ. Nội cái điểm đó là thấy ngay bản chất cực kỳ nguy hiểm và phản động từ trong máu của nó. Anh Ba chỉ được nghe báo cáo, chưa gặp trực tiếp đồng chí nên không nắm vững tình hình đêm ấy ra sao. 

Cô gái vẫn im lặng như nhận lỗi và chờ đợi. Không vội vàng và nóng nảy, không tỏ ra cáu giận để buông ra những lời không hay làm mất lòng người. Tên Việt cộng lùn chỉ nghiêm khắc kể lại sự kiện , nhẹ nhàng mà như lời kết án. 

- Đêm ấy, mình mất hai đồng chí cán bộ tốt. Thật là một sơ sót thiệt hại lớn lao. Cũng may là đồng chí chạy thoát được. Thế chúng nó không rượt bắt đồng chí hay sao? 

- Dạ...không...không. Em và hai đồng chí kia vừa trong hầm mò ra là chúng nó bắn liền. Hai đồng chí cán bộ hy sinh ngay. Em biết đã bị phục kích nên lăn ngay xuống suối, luồn vào những khe đá trốn về đây. 

Nhật bỗng rùng mình. Chàng nghĩ thầm: Trời ơi, cô nàng nói dối, vì đã nhận ra được tiếng run run, thiếu cương quyết khi trả lời "dạ không" của người con gái. Chàng thắc mắc không biết tại sao cô nàng lại tha chết cho mình và cố dấu đi cuộc rượt đuổi sôi nổi giữa hai người. Thằng Nhiều cũng nhận ra điều ấy, nó đưa tay bấm nhẹ vào vai Nhật như thầm bảo chàng chú ý. Chỉ có Kiệt và Du không ở tại hiện trường đêm đó nên chưa hiểu ra sao. Bốn thầy trò vẫn nín thở ngồi yên như tượng gỗ. Trong lúc tên tỉnh ủy lại chậm rãi nói, những lời lẻ thật ôn tồn mà sắc cạnh như dao. 

-Vậy mà tôi lại được nghe kể lại là thằng sĩ quan ác ôn ấy về đơn vị phét lác rằng đã rượt đuổi nhau với đồng chí cả đêm. Thế mới biết tụi lính nguỵ chỉ hay đánh giặc bằng mồm. Nhất là những thằng sĩ quan được đào tạo tại những lò cực kỳ phản động trên Đà lạt. 

Cô gái vẫn lặng im, như kính cẩn nghe lời chỉ dạy mà Nhật đoán rằng có rất nhiều sợ hãi. Tên lùn vẫn dịu dàng từng tiếng trong mệnh lệnh ban ra. 

-Thôi ta bỏ qua không bàn chuyện đó nữa, nhiệm vụ bây giờ của mình là làm cách nào giết cho được thiếu úy ác ôn đó càng sớm càng tốt. Tôi sẽ cho lệnh cô Thúy Vân cố dùng mỹ nhân kế lần nưã xem sao. Đồng chí cũng cố gắng thử xem có kết quả gì không. 

Nhật không ngờ bây giờ chàng trở nên quan trọng thế. Việc làm hàng đầu của chúng là phải giết chàng cho được. Tự nhiên Nhật lấy tay xoa lên mặt mình và cười thầm. Thế mà chàng cứ tưởng rằng mình đẹp trai và có số đào hoa nên cô nào thấy cũng mê mệt. Lại còn hai ông mãnh Vinh và Chí hết lời tán tụng. Rồi mấy ông đệ tử ruột mang máy cũng bảo ông thày có số đào hoa. Đây là một kinh nghiệm, phải nên thận trọng suy xét khi được những lời khen ngợi. 

Như cô Thúy Vân, mới gặp nhau một lần mà đã tỏ ra chịu đèn khiến Nhật vui mừng lầm tưởng. Nào ngờ Thúy Vân chỉ vờ để ý đến chàng theo kế hoạch. Ghê gớm thật. Thảo nào cô nàng để hở cả vú ra cho chàng nhìn như thách thức, nghĩ rằng chàng sẽ điên cái đầu vì ham muốn. Nhưng mà con người ta, số trời định sẵn. Nhật chưa chết được vì cần phải sống để biết cô nàng trước mặt là ai. 

Một lúc yên lặng Nhật mới nghe cô nàng nói, giọng vẫn hơi run vì che dấu. 

- Dạ, thưa anh Ba, em sẽ cố gắng. Thế bao giờ anh Ba cho em gặp lại má em? 

- À, má của đồng chí vẫn công tác tốt trên khu. Để về kỳ này tôi cho thu xếp thử xem. Nói chung là làm cách mạng thì ở đâu, vị trí nào cũng là phục vụ nhân dân. Đã làm cách mạng thì phải hy sinh tình cảm cá nhân. Từ hồi nào tới giờ đồng chí công tác tốt nên được tỉnh đảng bộ tin tưởng lắm. Anh Ba nói điều này để đồng chí nắm cho chắc là phải luôn luôn đấu tranh với tư tưởng thoái hóa, vị kỷ cá nhân. Nhất là sự ủy mị của tâm hồn. 

Hắn nói xong rồi yên lặng như để cho những lời vừa nói thấm dần vào cô gái. Nhật cũng nhận ra được sự quỹ quyệt, gian manh của những tên cán bộ chính trị Cộng Sản. Luôn luôn nhân danh cách mạng, tổ quốc, đất nước, nhân dân để bắt ép người khác tuân theo lệnh chúng. Cái điệu nữa kín nữa hở, có ý vừa đe dọa vừa vuốt ve là nghề của những tên lưu manh thâm hiểm. 

Một chập sau hắn lại nói. 

- Phải tuyệt đối kín đáo, đừng để cho địch nghi ngờ gì về ngọn đồi này thêm nữa. Ở đây là vị trí tốt, rất gần địch để ta có thể điều chỉnh pháo. Mai mốt bộ đội ta về ở đây kêu bắn thì không có trái nào trật ra ngoài. 

Nhật đợi chờ hắn nói thêm nhưng hình như tên này dừng lại kịp. May quá cô nàng lại hỏi đúng như chàng mong đợi. 

- Bao giờ thì bộ đội mình về, anh Ba? 

- Chuyện đó , lúc nào là quyết định ở trên, không ai biết được, nhưng mà nói để đồng chí mừng là cũng gần thôi. Có bộ đội ta về thì cái trại lính Biệt Động ngụy quân này sẽ bị san bằng ngay. Chừng đó vùng Gia Vực này sẽ được giải phóng hoàn toàn. Mọi người sẽ đầy đủ cơm no áo ấm. Nếu bắt sống được tên thiếu úy Nhật ác ôn, tôi sẽ cho đồng chí xẻ thịt nó để trả thù cho mấy đồng chí của ta đã hy sinh hôm nọ và cả mấy người bị thương vì nó bắn càn đêm qua. 

Nhật ngồi yên mà trong lòng sung sướng quá. Không ngờ chàng lại gặp may như vậy. Đêm qua khi những người xạ thủ lau súng xong, chàng cho trực xạ ngay lên đồi Trinh nữ. Mục đích chính của chàng là chỉ để thử súng xem sau khi lau xong có gì trở ngại không. Với lại chàng cũng muốn chứng tỏ cho những người lính thượng biết đồi Trinh Nữ chỉ là một đồi bình thường như bao ngọn đồi khác, chứ chẳng linh thiêng huyền bí gì. Không ngờ thiên bất dung gian, bọn Việt Cộng tụ họp nhau ở đó giở trò cắn trộm, nên lãnh những viên đạn vô tình mà hữu hiệu. Cũng nhờ may mắn, chàng thoát được một trận đánh mà chiến thắng, địch như đã cầm chắc trong tay. Nhật lại nghe cô gái hỏi tiếp. 

- Thế còn mấy đồng chí bị thương của mình hôm qua anh Ba tính sao rồi? 

Tên tỉnh ủy gục gặc cái đầu bực tức. Có lẽ vì uất quá, hắn quên cả giữ gìn tác phong chính trị của mình nên đã chửi thề. 

- Mồ tổ cha cái thằng thiếu úy ác ôn. Anh Ba nghi rằng nó biết trước kế hoạch của mình mới cho bắn lên đây. Đồng chí phải điều tra xem làm sao mà nó biết trước được. Hay là trung sĩ Ớt phản mình hồi chánh với chúng nó. Nếu đúng vậy lần này về, anh Ba cho chặt đầu thằng cha nó thả xuống sông Re. 

Nhật suýt kêu lên thành tiếng ngạc nhiên. Chẳng phải vì chàng thấy hình phạt mà tụi Việt Cộng thường áp dụng quá dã man. Điều mà chàng không ngờ người nội tuyến lại là trung sĩ Ớt. Ông trung sĩ hiền lành như cục đất, lúc nào cũng cười nhe hàm răng cưa tới lợi, Đinh Ớt dễ thương, ngô nghê và chơn chất. Rất may cho ông Ớt, được cô gái chống chế giùm cho. 

- Em đã nói với anh Ba rồi, tên thiếu úy Nhật khôn lanh lắm, chắc là nó đoán mò ra đó thôi. Nếu trung sĩ Ớt mà đã nói cho chúng biết kế hoạch thì chúng kêu pháo binh dập lên đầu mình ngay. Rồi cho lính chặn ở bờ suối bên kia thì mình có chạy lên trời cũng chẳng thoát. Mà sao mình không chờ bộ đội tới rồi hẵng đánh, hả anh Ba? Chừng đó, chúng nó chạy đâu cho thoát. 

Tên chính ủy có vẻ ngần ngừ không muốn cho cô nàng biết nhiều hơn nữa. Nhưng cuối cùng chắc vì thấy cần phải đã thông tư tưởng và để động viên thuộc cấp chứng tỏ rằng hắn không ngu nên giải thích thêm. 

- Đáng lẽ mình đâu có đánh chúng nó làm chi cho u đầu sứt trán như vầy. Anh Ba đã tính chờ bộ đội về để làm gọn luôn cả trại. Nhưng mà kẹt cái thằng thiếu úy trưởng đồn này nó cho xây lên cái tháp canh cao quá. Mình làm gì ở đây nó thấy hết trơn nên phải ra tay trước. Đâu có ngờ là kế hoạch của mình đang ngon lành thế mà bị bể. Đêm qua mấy đồng chí bị trúng đạn, la khóc vang trời, làm anh Ba ớn quá. Không biết chúng nó có nghe được không mà sáng nay thấy êm ru, chỉ thấy tụi nó đổi lính thôi. Lúc đồng chí ở đây ra về có gặp trở ngại gì không? 

-Dạ không có gì, như em đã nói rồi, tụi nó chỉ đoán mò mà thôi. Nếu biết kế hoạch mình thì chúng nó tràn lên đây rồi. 

Nhật đã hình dung ra một đôi phần công việc của cô nàng. Có lẽ người con gái không ở trên đồi Trinh Nữ. Nàng chỉ đi về cho nên hôm qua lính kích đêm đã thấy. Nhưng vì sợ hãi nên chúng nó nằm yên như chết không dám làm gì. Chàng lại nghe tên tỉnh ủy than van. 

- May cho đồng chí, tối qua anh Ba phải cho khiêng ngay mấy đồng chí bị thương và chuyển gần hết quân ta về Tà Noát. Sợ rằng chỉ nay mai thế nào chúng cũng ra đây lục soát. Chừng đó có chạy cũng không còn kịp. Đồng chí nên cố gắng giữ bí mật đừng để cho Thúy Vân biết được đồng chí là ai. Mỗi lần muốn chỉ thị gì cho cô ấy nên thận trọng. Cứ cho người chuyển tin tới chứ đừng ló mặt ra. Cứ như hôm nay là tốt. Cô ta cứ việc mang hàng tới điểm hẹn là xong. 

Nói xong tên tỉnh ủy đưa tay đỡ chiếc gùi của Thúy Vân trên vai cô nàng. Hắn cẩn thận sờ soạng trong gùi một lúc rồi lẩm bẩm những gì Nhật không nghe rõ. Chàng chỉ đoán là hắn sao ít quá vì chàng đã nhanh tay lấy đi một ít. Đứng yên lặng như để suy nghĩ rồi hắn quyết định. 

- Bây giờ anh Ba phải đi Tà Noát ngay để chữa cho các đồng chí bị thương. Đúng mười ngày nữa anh Ba sẽ dẫn má đồng chí về cho đồng chí gặp tại nhà. Nhớ là đúng mười ngày. Đồng chí ở lại nhớ công tác tốt và nhớ là đừng cho Thúy Vân biết đồng chí là ai. Có điều gì cần liên lạc với cô ấy thì dùng mật lệnh .Đồng chí nắm rõ hết chưa? 

- Dạ thưa anh Ba, rõ. 

Tên tỉnh ủy đã quay đi. Đi được vài bước hắn lại quay trở lại nói một câu làm Nhật cũng giật mình. 

- Cái trại lính biên phòng của tụi ngụy này, bây giờ đối với chúng ta không còn cần thiết nữa. Đường Trường Sơn đã được khai thông, mọi chuyện về lương thực thuốc men sẽ được tiếp tế đầy đủ. Chúng ta sẽ không cần phải nhận thực phẩm qua máy bay của địch. Anh Ba tin rằng trong một ngày không xa chúng ta sẽ giải phóng hoàn toàn cả vùng Ba Tơ, Gia Vực này. Đây là một vinh dự cho dân quân Quảng Ngãi chúng ta lập công đầu dâng đảng. Đồng chí phải luôn luôn giữ vững lập trường, tin vào thắng lợi sau cùng. 

Nói xong những lời đe dọa nhẹ nhàng đó hắn bước đi ngay. Chỉ vài giây, vóc dáng nhỏ bé của hắn biến mất trong rừng đêm dày đặc. Lúc bấy giờ chỉ còn một mình cô gái đứng im lặng nhìn theo. Chắc cô nàng đang suy nghĩ về những lời tên Việt Cộng vừa nói. Một lúc sau nàng cũng thẩn thờ quay bước. 

Nhiều vội vàng dùng khuỷu tay huých nhẹ vào hông Nhật để nhắc nhở. Nếu bây giờ cả bốn người đồng loạt xông ra, vây bắt thì cô nàng có cánh cũng không chạy thoát. Nhật vẫn yên lặng nhìn theo mà không có phản ứng gì. Ngay cả chuyện thiết tha muốn nhìn mặt cô nàng trước đây, bây giờ cũng không còn cần thiết nữa. 

Khi ra đến bờ sông Re, cô gái trèo lên một hòn đá lớn. Có lẽ đây là chỗ thường ngày nàng vẫn ngồi xõa tóc nhìn trăng? Cái hình ảnh đẹp và thơ mộng này đã in sâu vào tâm trí những người Hre chất phác ngây thơ quanh vùng để biến thành một cảnh huyền bí linh thiêng đến nỗi chính ngọn đồi 157 vô danh này đã có một cái tên: Đồi Trinh Nữ. 

Bỗng nhiên Nhật nghe thấy tiếng khóc thút thít, mỗi lúc một to dần. Cô gái ngồi bó gối, đầu gục xuống, hai tay khoanh tròn trên đùi, khóc nức nở. Tiếng khóc thoát ra từ nỗi sầu câm nín, chịu đựng đã từ lâu òa vỡ những tiếng oán hờn. Nhật thấy thế cũng thấy lòng bồi hồi thương cảm. Chàng nghĩ rằng chắc cô nàng đang nhớ mẹ! Một con người tình cảm rạt rào như nàng chắc không thể nào là người Cộng Sản. Bằng cớ là đêm hôm ấy nàng đã tha chết cho chàng. Mà sao nàng lại phải xin phép tên quỹ sống kia để được gặp mẹ. Họ có điều gì ngăn trở mà phải sống xa nhau. Có thể nào nàng cũng là nạn nhân đau đớn của một cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt, dai dẳng đã mấy mươi năm. 

Nhật muốn xông ngay ra, chạy đến bên nàng để xin được nói vài câu dỗ dành, an ủi. Chàng quên hẳn rằng mình đang ngồi trong bụi, để thám sát hành động của địch quân. Trong phút giây, chàng quên hẳn giữa hai người đã có một lằn ranh phân chia chiến tuyến, mà chỉ thấy sự thương cảm, tội nghiệp giữa con người với một con người! 

Đến khi toan vạch lá chui ra, Nhật mới khám phá ra rằng mình thật là dại dột và ngớ ngẩn. Với một nữ cán bộ Việt Cộng chứ nào phải cô gái ngây thơ đôi tám mà chàng toan tính chuyện ủi an. Nếu thò đầu ra, không khéo cô nàng cho một phát thì xong đời... dại gái. Muốn ra thì phải cả bốn người một lượt, bất ngờ và nhanh chóng vây quanh cô nàng thì mới chắc ăn. Nhưng mà...Nhật lại nghĩ, nếu bắt được cô nàng trong tay mà muốn tha thì cũng khó, biết ăn nói ra sao với ba ông đệ tử này đây. Chúng nó lại bảo chàng mê gái quên cả nhiệm vụ, rồi đồn ầm lên thì thật là mất mặt. Thôi cứ ngồi yên đây xem cô nàng dở trò gì. Vả lại mình đi thám sát, chỉ cần biết tin tức chứ có phải đi phục kích đâu mà cần bắt sống hay giết chết địch quân. 

Trăng khuya sáng quá. Đêm núi rừng trở lạnh bất ngờ. Nhật ngồi nhìn ra khúc sông phẳng lặng loang loáng ánh trăng. Đâu ngờ có một ngày đời đưa chàng về lại chốn xưa, đầu giòng sông cũ. 

Chàng nhớ hôm bọn chàng, ba mươi đứa về trình diện bộ chỉ huy Biệt Động ở Sài Gòn. Hai thằng ở lại làm lính thành phố, còn lại bao nhiêu trải đều ra bốn quân khu. Mỗi vùng bảy đứa. Hôm cuối cùng trước khi về đơn vị, chàng đã uống quá say, đến độ mới đầu Thương chỉ ngạc nhiên, sau đó nàng đâm ra chán chường và lạnh nhạt. Dù men say ngấm dần vào thân thể để mất đi một phần cảm giác, Nhật vẫn nhìn thấy ánh mắt kiêu kỳ của Thương pha lẫn rẻ khinh. Ai cũng tưởng chàng tốt nghiệp từ quân trường ấy ra thế nào cũng có một chỗ ngồi tốt ở Sài Gòn, chứ đâu ngờ lại làm lính trận, tệ hơn nữa lại là lính trận biên phòng. 

À thì ra ở đời cũng nên thực tế. Các cô bây giờ đến tuổi gối chăn, ai cũng muốn một ông chồng phục vụ ở chỗ an toàn, tốt hơn là một anh chàng rày đây mai đó, giãi đất dầm sương cuộc đời bất ổn. Biết đâu có một ngày. không may, trở thành góa phụ ngây thơ. Chuyện tình lãng mạn, lý tưởng, anh tiền tuyến, em hậu phương xin để trong tiểu thuyết, trong các bản nhạc đang được hát hằng ngày. Hơn ai hết, Nhật biết Thương là một cô gái đầy thực tế. Vì thế nên khi bước lên máy bay về một vùng đất xa tít mù xa, chàng đã lại nhớ Thương với những hình ảnh Sài Gòn, với nỗi nhớ ngậm ngùi. 

Sau đó, khi ra tới quân khu chàng là người đến nhận đơn vị sau hết. Sáu người bạn chàng đã chọn xong tiền đồn họ muốn. Chỉ còn có mỗi chàng là người cuối cùng. Vừa bước vào văn phòng chỉ huy trưởng quân khu trình diện. Ông đại tá Chỉ Huy Trưởng Biệt Đông quân khu đã cảnh cáo chàng. 

- Tại sao thiếu uý không mặc quân phục hoa rừng của binh chủng mà vẫn còn mặc quân phục màu xanh của quân trường? 

- Thưa đại tá, tôi vừa mới ra trường, chưa được đơn vị cấp phát đồ hoa. 

Ông đại tá hơi khựng lại. Anh chàng này bướng không chịu nhận lỗi của mình dù rằng anh ta có lý. Nhưng chuyện quân đội phải có kỷ cương mà ông đại tá hiểu lầm rằng cấp dưới cần phải biết vâng dạ dù rằng cấp trên nói lời không đúng. Ở quân trường , thời huấn nhục, đàn anh bảo trái ớt là trái chuối, bắt đàn em ăn tươi nuốt sống cũng phải tuân lệnh, huống hồ bay giờ đã ra đơn vị. Hôm qua, sáu người tân sĩ quan đều mặc quân phục hoa rừng của binh chủng. Họ đã tự bỏ tiền ra, mua lấy quần áo cho mình. Còn anh chàng này thì không chịu khắc phục như các bạn. Nhưng mà hắn nói cũng có lý, nên ông không thể phạt được. Không phạt nhưng phải cho hắn biết uy quyền tuyệt đối của ông, vì thế đại tá Chỉ Huy Trưởng đã chỉ lên một cái kim gút đỏ, xa nhất trong bản đồ, rồi bảo Nhật. 

- Thiếu úy sẽ về đây, chỗ này. Đó là tiểu đoàn 70 Biệt Động Quân, đóng tại Gia Vực, thuộc quận Ba Tơ - Quảng Ngãi. 

Đối với chàng, về lại Quảng Ngãi là về lại kỷ niệm, về lại một quãng đời ngây thơ, mộng mơ nhất đời người. Nơi đây chàng đã gửi lại cả tuổi thơ êm đềm và những ngày mới lớn. Song bất hạnh thay là Nhật không được thăm lại ngôi trường cũ, khu vườn xưa và dòng sông Trà Khúc ngày nào chỉ vì chàng là một tên lính trận biên phòng, trong một tiền đồn heo hút nhất Trường Sơn mà đến và đi không có lối... 

Người con gái vẫn ngồi than khóc dưới trăng khuya. Tiếng khóc bây giờ không thành tiếng, chỉ còn những nức nở làm run đôi vai tròn trĩnh. Hai thằng Kiệt và Du ngồi lâu trong bụi vô cùng sốt ruột. Chúng nó không biết ông thày tính sao mà cứ im lìm, bất động như mấy ông sư cụ tọa thiền. Có lúc chúng tưởng Nhật đã ngủ quên nếu chàng không ra hiệu, nhắc nhở cho chúng nó ngồi im. Nhưng ngồi lâu quá ai mà chịu được. Đã hai ba giờ trôi qua rồi còn gì nữa. Du là người trẻ nhất trong bọn, tay chân đã ngứa ngáy vô cùng. Bỗng nó thấy một cành cây hình như di động. Mà cành cây di động thực. Rồi cả cái cành cây ấy đổi hình tròn lại lao về phía nó. Trời ơi, rắn. Du sợ quá, hết hồn la lên. 

- Rắn - rắn, thiếu úy ơi rắn. 

Nhật hoảng hốt đưa hai tay như muốn chận lại lời nói vừa mới lỡ thoát ra. Không còn kịp nữa rồi. Thằng Nhiều đã nhẩy xổ ra khỏi bụi rồi nó hỏi Nhật trong sự vội vã và nôn nóng. 

- Vây bắt con mẹ ấy ngay đi thiếu úy. 

Thế là cả hai đứa kia ào ra như cơn lốc. Nhật cũng chạy theo. Cả bốn thầy trò đều chạy ngay ra bên bờ sông đến bên hòn đá vây quanh cô gái. Cô nàng hoảng hốt đứng vội lên, nhưng mặt vẫn nhìn thẳng ra giòng sông lấp loáng. Nhìn bốn người chĩa súng vây quanh hòn đá trong một khoảng cách không đầy hai thước, cô biết rằng không còn con đường nào thoát, ngừơi con gái lặng lẽ quay trở lại, mắt cô mở to, nhìn thẳng vào mắt Nhật. Chàng thảng thốt kêu lên. 

- Đúng...đúng ...đúng rồi... 

Trước sự ngạc nhiên của những người lính. Trước sự ngạc nhiên của ngay chính Nhật. Cô nàng phóng mình xuống lòng sông rộng, chìm sâu trong giòng nước đêm. Mặt sông đang phẳng lặng, bỗng dưng xao động. Ánh sáng lấp loáng dưới dòng sông phản chiếu ánh trăng khuya tạo nên một đóa hoa khổng lồ, lấp lánh, dần dần lan ra khắp mọi nơi. Nhật đưa tay ngăn cản Kiệt và Du không cho chúng bắn theo. 

Nhật không muốn tiếng súng vô tình kia làm vang động một đêm huyền diệu nhất của đời chàng.

(còn tiếp)

Nguyễn Bá Thuận